Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lý Cao Tông

0:000:00

Trong cung điện ngày xưa, có một tiếng đàn ngân nga. Tiếng đàn ấy theo gió bay qua những hàng cây, len vào từng hành lang vắng, cứ ngân từ sáng tới chiều. Người gảy đàn không phải một nhạc công, mà chính là vị vua đang ngồi trên ngai vàng. Cả nhà ạ, vị vua mê tiếng đàn tiếng sáo ấy tên là Lý Cao Tông.

Tên thật của ngài là Lý Long Trát. Ngài là vị vua thứ bảy của nhà Lý, con trai của vua Lý Anh Tông, người mà cả nhà mình từng nghe kể. Ngài lên ngôi khi còn rất nhỏ, nhỏ tới mức ngồi giữa triều đình mà đôi chân còn chưa chạm tới đất.

Một đứa trẻ bé bỏng như vậy làm sao lo nổi việc nước. Thật may, bên cạnh ngài có một vị quan hiền lành, ngay thẳng đứng ra che chở. Vị quan ấy tên là Tô Hiến Thành. Chính ông đã hết lòng nâng đỡ, giữ cho cậu bé được yên vị trên ngai vàng, đúng như lời vua cha đã gửi gắm trước lúc đi xa.

Rồi cậu bé ấy lớn dần lên, ở ngôi vua hơn ba mươi năm trời. Nhưng cả nhà biết không, lớn lên rồi, lòng ngài lại vương vấn một điều khác. Ngài rất thích âm nhạc. Ngài mê tiếng đàn, mê tiếng sáo, say những khúc nhạc du dương.

Ngài còn thích đi đây đi đó, mải mê rong chơi khắp nơi. Hôm nay ngài ra chỗ này ngắm cảnh, mai ngài lại sang chỗ khác nghe đàn. Niềm vui ấy cuốn lấy ngài, êm đềm như một dòng suối, khiến ngài cứ mải miết theo mà quên dần những việc lẽ ra một vị vua phải chăm lo.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Mỗi người lớn đều có việc của riêng mình. Bác nông dân thì lo cấy cày, cô thợ dệt thì lo khung cửi. Còn việc của một vị vua, là chăm lo cho muôn dân được no ấm, được sống yên vui. Khi vị vua mải vui chơi mà lơ là việc ấy, thì cũng giống như bác nông dân quên ra đồng, để ruộng nương vắng bóng người chăm.

Nhưng giữa câu chuyện ấy, vẫn có một tiếng nói khác ngân lên bên cạnh tiếng đàn. Dù vị vua có lúc mải chơi, thì quanh ngài vẫn còn những người tốt bụng không nguôi nghĩ tới dân. Trong triều có những vị quan hiền, vẫn nhẹ nhàng thưa với vua, mong ngài hãy để tâm lo cho dân trước đã, rồi vui chơi sau cũng chưa muộn.

Họ không quát mắng, không trách giận. Họ chỉ khẽ nhắc, như người thương vẫn nhắc nhau những điều phải lẽ. Bởi trong lòng họ, lúc nào cũng chỉ mong một điều giản dị, đó là dân lành được sống ấm êm. Tấm lòng thương dân ấy, dù vua có quên thì những người tốt vẫn giữ, chẳng bao giờ tắt.

Cả nhà thấy không, câu chuyện về vua Lý Cao Tông nhắc mình một điều thật nhẹ nhàng mà thật quý. Rằng ai cũng có việc của riêng mình phải chăm. Khi mỗi người chịu khó lo tròn việc của mình, thì cả nhà mới vui, cả làng mới ấm, cả nước mới yên.

Và mỗi khi nhắc tới ngài, cả nhà hãy nhớ tới tiếng đàn năm xưa ngân nga trong cung điện cũ. Một tiếng đàn ngân trong, theo gió bay xa. Nhưng đẹp hơn cả tiếng đàn, là tấm lòng của những con người luôn mong cho dân được an vui. Tấm lòng ấy, qua bao mùa nắng mưa, vẫn còn vọng mãi tới hôm nay.

Câu chuyện gần đây