Vua Lý Huệ Tông
Trong một gian điện ngày xưa, có một vị vua đang ngồi cúi xuống, dang rộng hai tay. Trước mặt ngài, một cô bé chập chững bước tới, đôi chân nhỏ xíu còn chưa vững. Vua khẽ cười, đỡ lấy con vào lòng. Cả nhà ạ, vị vua hiền từ ấy tên là Lý Huệ Tông. Còn cô bé trong vòng tay ngài là con gái cưng của ngài, công chúa Chiêu Thánh.
Ngài là vị vua thứ tám của nhà Lý, con trai của vua Lý Cao Tông, người mà cả nhà mình từng nghe kể, vị vua mê tiếng đàn tiếng sáo. Nối nghiệp cha, Lý Huệ Tông lên ngồi trên ngai vàng, lo việc của cả một đất nước. Nhưng trong trái tim ngài, có một niềm vui dịu dàng hơn mọi việc lớn lao, đó là cô con gái bé bỏng của mình.
Công chúa Chiêu Thánh có một cái tên khai sinh thật đẹp, là Lý Phật Kim. Cô bé lớn lên giữa cung điện, giữa những bức tường thành cổ kính. Mỗi ngày, sau buổi chầu, vua lại ngóng về phía cô. Tiếng cười khúc khích của con vang trong hành lang vắng, với ngài, còn vui tai hơn cả tiếng chuông, tiếng nhạc.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một vị vua oai nghiêm, khoác áo bào thêu rồng, ngồi trên chiếc ngai cao thật cao. Vậy mà khi con gái bé bỏng chạy tới, ngài lại hoá thành một người cha thật hiền. Ngài nắm bàn tay nhỏ xíu của con, dắt con đi qua sân điện. Ngài chỉ cho con xem đàn chim sẻ đậu trên mái cong, xem những bông hoa nở trong vườn thượng uyển, xem đàn cá chép đớp bóng dưới mặt hồ.
Rồi một ngày, vua nghĩ về một điều rất hệ trọng. Theo lệ xưa, ngôi vua thường truyền cho con trai, từ đời cha sang đời con, đời này tiếp đời kia. Nhưng nhà vua lại không có con trai. Ngài chỉ có cô con gái bé bỏng này thôi. Vậy thì ai sẽ là người nối nghiệp, ai sẽ ngồi vào chiếc ngai vàng kia.
Nhiều người sẽ thấy lo. Nhưng vua Lý Huệ Tông thì khác. Ngài nhớ buổi sáng con sẻ phần bánh của mình cho chú chim sẻ gãy cánh ngoài thềm. Ngài nhớ cách con nắm tay ngài thật chặt mỗi khi đi qua chỗ tối. Và ngài tin rằng đứa con ngài thương yêu nhất trên đời này sẽ là một người hiền lành, xứng đáng gánh vác cả giang sơn.
Thế là vào năm một nghìn hai trăm hai mươi bốn, vua làm một việc chưa từng có. Ngài dịu dàng trao lại cho con gái cả ngai vàng. Cả ngôi báu, cả đất nước, cả niềm tin của một người cha, ngài đặt hết vào đôi tay của con. Đó không phải là một mệnh lệnh lạnh lùng. Đó là món quà lớn nhất mà một người cha có thể trao cho con mình.
Và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó. Cô bé Chiêu Thánh ấy bước lên ngai vàng, trở thành Lý Chiêu Hoàng. Và cô đã đi vào lịch sử như vị nữ hoàng đầu tiên, cũng là duy nhất, trong suốt chiều dài các triều đại của nước ta. Suốt mấy nghìn năm, chỉ có một người con gái từng đội mũ miện vàng. Người con gái ấy, chính là con của vua Lý Huệ Tông.
Cứ nghĩ mà xem, cả nhà nhé. Điều phi thường ấy bắt đầu từ một điều thật giản dị. Nếu ngày ấy người cha không tin con, không thương con, thì lịch sử nước ta đã chẳng có vị nữ hoàng nào cả.
Cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc tới vua Lý Huệ Tông, cả nhà hãy nhớ tới hình ảnh ấm áp ấy. Một người cha cúi xuống, dang rộng vòng tay đón đứa con bé bỏng. Một người cha tin con đến mức trao cho con cả ngai vàng. Tình thương của cha dành cho con, đôi khi lớn lao và đẹp đẽ đến vậy đó, cả nhà ạ.