Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Mạc Mậu Hợp

0:000:00

Trong một điện vàng ở kinh đô Thăng Long, có một cậu bé mới chừng hai tuổi được nâng lên ngồi trên ngai. Ngai thì cao và rộng, mà cậu thì nhỏ xíu, chân chưa chạm tới bệ. Quanh cậu, các bậc chú bác trong dòng họ đứng chầu, ánh mắt vừa nghiêm trang vừa che chở.

Cả nhà ơi, cậu bé ngồi trên ngai hôm ấy chính là vua Mạc Mậu Hợp.

Theo các tài liệu lịch sử, ông là vị vua thứ năm của nhà Mạc, và là hậu duệ của vua Mạc Đăng Dung, người đã mở ra vương triều Mạc từ năm một nghìn năm trăm hai mươi bảy. Cha của Mạc Mậu Hợp là vua Mạc Tuyên Tông. Khi vua cha qua đời, ngôi báu được trao lại cho cậu con còn rất nhỏ.

Ông lên ngôi vào năm một nghìn năm trăm sáu mươi hai, khi mới chừng hai tuổi. Một cậu bé như thế thì làm sao lo nổi việc nước? Cả nhà đừng lo. Bên cạnh cậu luôn có các vương thúc, tức là các chú bác trong họ, thay nhau gánh vác.

Người ta hay nhắc đến một vị vương thúc tên là Mạc Kính Điển. Ông là người hết lòng phò tá vị vua nhỏ, lo toan việc lớn việc nhỏ trong triều. Nhờ có những người chú bác tận tụy như thế, cậu bé trên ngai mới lớn lên bình an qua từng ngày, từng năm.

Và cậu bé ấy đã làm vua rất lâu, cả nhà ạ. Mạc Mậu Hợp ở ngôi khoảng ba mươi năm, từ năm một nghìn năm trăm sáu mươi hai đến năm một nghìn năm trăm chín mươi hai. Ba mươi năm là một quãng dài, dài bằng cả một đời người trưởng thành. Niên hiệu đầu tiên của ông là Thuần Phúc, một cái tên nghe đã thấy mong ước bình an.

Suốt quãng thời gian dài ấy, kinh thành Thăng Long vẫn có tiếng chuông sớm, có chợ đông, có người qua lại trên những con phố cũ. Triều Mạc đóng đô ngay tại Thăng Long kéo dài khoảng sáu mươi lăm năm, từ năm một nghìn năm trăm hai mươi bảy đến năm một nghìn năm trăm chín mươi hai. Một dòng họ, qua mấy đời vua, đã sống và dựng xây trên mảnh đất kinh kỳ ấy.

Rồi đến năm một nghìn năm trăm chín mươi hai, một chương dài ở kinh đô khép lại. Trước đó, Mạc Mậu Hợp đã trao ngôi lại cho con mình là Mạc Toàn, như ngày ngôi báu đến tay ông thuở còn bé thơ. Thăng Long không còn là nơi nhà Mạc đặt triều đình nữa.

Nhưng một dòng họ thì đâu chỉ là một toà thành. Con cháu và người thân của nhà Mạc gói ghém kỷ niệm, rời kinh kỳ, đi ngược lên phía những dãy núi mờ sương ở Cao Bằng. Ở miền núi xa ấy, họ dựng lại một mái nhà mới cho dòng họ mình.

Vùng Cao Bằng đón họ bằng những thung lũng xanh, những con suối trong và những buổi chiều sương giăng trên đỉnh đồi. Tại đây, qua mấy đời, người nhà Mạc đã sửa sang, đắp xây nên một kinh đô nhỏ giữa rừng núi, làm chỗ đi về cho cả dòng họ. Họ ở lại miền đất ấy thật lâu, mãi đến năm một nghìn sáu trăm bảy mươi bảy.

Ngày nay, nếu cả nhà có dịp lên Cao Bằng, ở vùng Cao Bình, Hoà An, vẫn còn đó những dấu tích thành cổ rêu phong. Tường xưa đã phủ rêu xanh, cỏ mọc lên giữa những phiến đá, gió núi thổi qua nghe như một lời kể rất khẽ.

Đứng trước những bức tường rêu phong đó, cả nhà hãy hình dung cậu bé hai tuổi ngày nào trên ngai vàng Thăng Long, và cả một dòng họ đã mang tên mình đi lên miền núi để bắt đầu lại. Một thời ở kinh đô đã khép lại nhẹ nhàng. Nhưng cái tên Mạc thì vẫn còn đó, nằm lại trong từng lớp rêu, trong sương sớm Cao Bằng, để con cháu đời sau ghé về mà nhớ.

Câu chuyện gần đây