Vua Trần Dụ Tông
Buổi sớm ấy, trên cánh đồng có tiếng chân trâu lội nước, có tiếng ai đó gọi nhau ra ruộng. Xa xa, một làn khói bếp mỏng bay lên từ mái nhà tranh. Không có tiếng trống trận nào cả. Chỉ có tiếng chim, tiếng nước, tiếng người nông dân cười nói. Cả nhà ạ, đó là một buổi sáng yên bình của đất nước Đại Việt, vào những năm đầu thời một vị vua hãy còn rất nhỏ tuổi. Vị vua ấy là vua Trần Dụ Tông.
Tên thật của ông là Trần Hạo. Ông là vị hoàng đế thứ bảy của nhà Trần.
Cha của ông là một người mà cả nhà mình từng nghe kể, đó là vua Trần Minh Tông. Vậy là Trần Hạo lại sinh ra trong cái mái nhà nối đời làm vua hiền của nhà Trần ấy.
Ông lên ngôi vua năm một nghìn ba trăm bốn mươi mốt. Mà cả nhà biết không, khi ấy ông hãy còn là một đứa trẻ nhỏ. Vị vua trước, là vua Trần Hiến Tông, vừa rời ngai. Thế là chiếc áo vua rộng thênh thang được khoác lên vai một cậu bé.
Một đứa trẻ thì làm sao gánh nổi cả một đất nước? Cả nhà đừng lo. Bởi cậu bé vua ấy chưa bao giờ phải đứng một mình.
Đứng ngay phía sau lưng cậu là vua cha, lúc này đã làm Thượng hoàng Trần Minh Tông. Vì vua còn nhỏ tuổi, nên những năm đầu, phần lớn việc lớn nhỏ trong triều đều do người cha gánh vác và chỉ dạy. Người cha ấy giữ cho việc nước cứ êm đềm trôi, cứ tiếp tục hưng thịnh như những ngày trước đó.
Và đây mới là điều ấm áp nhất. Tấm lòng của người cha không chỉ ở trong triều, mà ra tới tận bữa cơm của dân. Mỗi khi mùa màng khó khăn, mỗi khi có nơi đói kém, Thượng hoàng lại nhiều lần ra lệnh miễn thuế cho dân, rồi mở kho cứu đói. Để không một mái nhà nào phải chịu cảnh thiếu ăn.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Người nông dân năm ấy được nhẹ gánh thuế, lại được giúp đỡ lúc ngặt nghèo, nên cứ yên tâm mà cày cấy. Ruộng đồng lại xanh. Lúa lại chín vàng. Bữa cơm trong mỗi nhà lại đầy hơn một chút.
Mà cả nhà có biết vì sao những ngày tháng ấy lại quý đến thế không? Là vì trước đó, đất nước ta đã đi qua những năm thật gian nan. Ông cha của nhà Trần đã ba lần đánh lui giặc dữ kéo sang. Nhưng tới đời ông, tiếng trống trận đã lặng từ lâu. Khói lửa đã tan. Chỉ còn lại những ngày tháng êm đềm để mọi người được nghỉ ngơi, được dựng lại nhà, được vui sống. Sau bao vất vả, người ta mới thèm biết bao một ngày bình yên như thế.
Buổi đầu yên ổn ấy còn mang một cái tên thật đẹp, là niên hiệu Thiệu Phong. Nó kéo dài từ năm một nghìn ba trăm bốn mươi mốt đến năm một nghìn ba trăm năm mươi bảy. Suốt quãng thời gian dài ấy, làng xóm cứ lặng lẽ dựng lại, ruộng nương cứ lặng lẽ xanh thêm, dưới bàn tay che chở của người cha đứng phía sau ngai vàng.
Và trong những ngày bình yên đó, triều đình vẫn còn nhiều người tài giỏi lắm. Có ông Trương Hán Siêu. Có ông Nguyễn Trung Ngạn. Lại có cả một bậc thầy lừng danh mà đời sau còn mãi nhắc tên, đó là cụ Chu Văn An. Những con người học rộng, biết lo cho dân ấy cùng nhau gánh vác việc nước, giúp cho buổi đầu của triều thêm phần vững vàng.
Cả nhà thấy không, có những điều thật giản dị mà quý giá vô cùng. Đó là một mùa lúa được yên ổn gặt về. Đó là một xóm làng được thong thả dựng lại sau bao năm khó nhọc. Đó là một đứa trẻ lớn lên mà chưa từng nghe tiếng trống trận. Những năm tháng thái bình ấy không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại là một báu vật mà bao đời người phải đổi bằng vất vả mới có được.
Và mỗi khi cả nhà nhắc tới vua Trần Dụ Tông thuở nhỏ, hãy nhớ lại buổi sớm yên bình năm xưa. Một cậu bé ngồi trên ngai vàng, phía sau có người cha che chở. Còn bên ngoài kia, những cánh đồng đang nghỉ ngơi sau mùa gặt, những nếp nhà đang dựng lại, những đứa trẻ đang nô đùa dưới nắng. Những năm tháng bình yên như thế thật đáng quý biết bao. Đó là hình ảnh đẹp nhất cả nhà hãy giữ lại trong lòng.