Tuyên phi Đặng Thị Huệ
Trên núi Sài Sơn, nơi cửa một hang đá, tương truyền có một pho tượng đá xanh ngồi lặng lẽ nhìn ra thung lũng. Người làng quanh chùa Thầy bảo nhau, đó là tượng của một bà chúa quê mùa, người mà ai cũng quen miệng gọi bằng ba tiếng thật giản dị, Bà Chúa Chè.
Bà Chúa Chè, cả nhà ạ, là vì bà gắn cả đời với chè xanh. Cứ nhắc tới bà, người ta lại nhớ tới mùi chè xanh hăng hăng, tới chén nước chè còn bốc khói trong buổi sớm. Tên thật của bà là Đặng Thị Huệ.
Người ta kể, bà sinh ra trong một gia đình bình dân nghèo ở vùng Kinh Bắc. Thuở nhỏ, ngày ngày bà lên đồi hái lá chè kiếm sống. Tuổi thơ của bà là những buổi sớm men theo sườn đồi, là nắng trải vàng trên những luống cây thấp xanh um, là đôi tay lúc nào cũng thơm mùi lá chè non.
Cô bé hái chè ấy nhà tuy nghèo nhưng có một thứ rất quý. Việc gì cũng làm gọn gàng, lại sáng dạ, học đâu nhớ đó. Gặp ai cũng lễ phép, nói năng nhẹ nhàng, ánh mắt sáng và tươi tắn.
Cái nết na ấy không giấu được. Nhờ vậy, cô gái hái chè bên đồi được nhận vào phủ chúa để hầu hạ, làm thị nữ. Từ đồi chè lộng gió, cô bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi có lầu son gác tía, có nền nếp khuôn phép mà cô chưa từng quen. Vậy mà cô không hề bỡ ngỡ. Cứ chịu khó, cứ tận tâm, dần dần cô được chúa Trịnh Sâm quý mến và trọng vọng.
Đến năm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy, sau khi sinh con trai, cô được phong tước Tuyên phi trong phủ chúa. Một bước đường thật dài, từ đồi chè lộng gió tới lầu son gác tía.
Dẫu vậy, người con gái ấy vẫn không quên gốc gác của mình. Bà vẫn yêu thích uống chè xanh, đúng thứ thức uống quen thuộc của người dân quê. Có lẽ vì thế mà dân gian gọi bà bằng cái tên thân thương, Bà Chúa Chè, vừa nhắc tới ngôi cao, lại vừa nhắc tới đồi chè thuở hàn vi.
Và bà cũng không quên chuyện làng quê, đền chùa. Tương truyền, lúc sinh thời bà đã cung tiến tiền của giúp dân làng Sài Sơn trùng tu, tôn tạo chùa Thầy, ngôi chùa cổ nép bên núi đá. Cảm cái ơn ấy, dân làng tạc một pho tượng đá xanh thờ bà ngay nơi cửa hang trên núi, như một cách nhớ mãi tấm lòng của bà.
Pho tượng đá ấy, tương truyền đến nay vẫn còn, lặng lẽ bên sườn núi Sài Sơn, nơi mây trắng vẫn bay qua mỗi sớm.
Cả nhà ơi, lần nào ghé chùa Thầy, đứng dưới chân núi Sài Sơn mà ngửi thấy đâu đó mùi chè xanh thơm thơm, hãy nhớ tới Bà Chúa Chè. Nhớ tới một cô bé hái lá chè bên đồi, chỉ nhờ chăm chỉ, thông minh và lòng tự tin, mà đi được một chặng đường thật xa, rồi vẫn quay về với đồi chè, với ngôi chùa của làng quê mình.