Kinh Dương Vương
Buổi sớm hôm ấy, có một em bé đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào bàn tay rộng và ấm của một ông vua, rồi cùng ông bước đi. Họ đi qua những ngọn núi còn ngậm sương, lội qua những con suối trong veo, băng qua những cánh đồng mà gió thổi rất nhẹ. Ông vua ấy đi chậm rãi, để bàn chân bé nhỏ kịp theo. Truyền thuyết của người Việt mình kể rằng ông là vị vua đầu tiên, và tên ông là Kinh Dương Vương.
Cả nhà hãy nghe câu chuyện này như nghe một lời kể thật xưa của sách cũ nhé. Đây không phải tiểu sử ghi trong sử, mà là chuyện ông bà ta truyền lại từ đời này sang đời khác. Sách xưa Đại Việt sử ký toàn thư, trong phần kể về họ Hồng Bàng, đã chép lại câu chuyện đẹp này. Người xưa kể rằng Kinh Dương Vương là vị vua mở đầu cả một dòng họ thật dài của người Việt.
Vừa đi, ông vua vừa kể cho em bé nghe. Ông bảo, con biết không, thuở ông sinh ra, đất trời còn rất mới. Núi mới đứng lên, sông mới chảy thành dòng, rừng mới xanh lá. Theo truyền thuyết, cha của ông là Đế Minh, và ông thuộc dòng dõi rất xa xưa của Thần Nông, vị thần dạy người ta trồng cấy thuở xưa. Vậy là dòng họ của ông đã bắt đầu từ một nơi rất xa, rất xa trong câu chuyện cũ.
Em bé ngước lên hỏi, thế ông có ở một mình giữa núi sông rộng lớn này không. Ông vua cười hiền. Ông kể, truyền thuyết nói rằng ông gặp một nàng dịu hiền tên là Thần Long, người ta còn gọi là Long Nữ, con gái của vị vua vùng hồ Động Đình mênh mông sóng nước. Hai người thương nhau rồi nên một nhà. Một người của đất liền núi non, một người của miền hồ nước, gặp nhau giữa buổi đất trời còn mới mẻ.
Rồi ông vua dừng lại bên một dòng suối, ngồi xuống cho em bé nghỉ chân, và kể tiếp phần đẹp nhất. Ông bảo, ông và nàng Long Nữ sinh ra một người con trai. Người con ấy lớn lên, nối nghiệp cha, và cả nhà mình chắc đã từng nghe tên người con ấy rồi. Người con ấy chính là Lạc Long Quân. Vị cha rồng trong câu chuyện con Rồng cháu Tiên.
Em bé reo lên, vì em đã nghe bà kể về Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ với bọc trăm trứng. Ông vua gật đầu, mắt sáng lên. Ông nói, đúng rồi đó con. Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ, sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con. Và người con cả về sau mở ra dòng các Vua Hùng, dựng nên nước Văn Lang. Như vậy, theo huyền sử, ông là ông nội của các Vua Hùng đó con.
Em bé nhẩm tính trong đầu. Ông, rồi tới Lạc Long Quân, rồi tới các Vua Hùng. Một dòng họ nối nhau dài thật là dài. Ông vua xoa đầu em, kể rằng buổi đầu, khi ông mới làm vua, nước của ông trong truyền thuyết mang một cái tên thật xưa, là Xích Quỷ. Mãi về sau, đến thời các cháu chắt là các Vua Hùng, nước mới mang tên Văn Lang thân thương mà chúng ta vẫn nhắc.
Chiều xuống, ông vua chỉ tay về phía chân trời xa, nơi núi và sông nối vào nhau. Ông nói với em bé một điều thật ấm. Con thấy không, dòng họ của mình bắt đầu từ thuở đất trời còn rất mới, rồi nối nhau qua biết bao đời, qua Lạc Long Quân, qua các Vua Hùng, chảy mãi tới tận con hôm nay. Con là một mắt xích thật xa của cái dòng họ dài ấy đó.
Người ta kể rằng để nhớ ơn vị vua đầu tiên, người dân lập một nơi thờ ông. Ngày nay, ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có Lăng Kinh Dương Vương, nơi truyền thuyết coi là chốn yên nghỉ của ông. Mỗi năm, bà con vẫn tìm về đó, thắp một nén hương thơm, để nhớ tới người mở đầu cho cả một dòng họ dài.
Vậy nên cả nhà ơi, lần tới khi mình đứng giữa một cánh đồng lộng gió, hay bên một dòng sông êm đềm, hãy thử nhắm mắt lại một chút. Biết đâu mình sẽ nghe được tiếng bước chân của một ông vua thật xưa, đang dắt một em bé đi khắp núi sông, và kể cho em nghe về cái dòng họ thật dài, bắt đầu từ thuở đất trời còn rất mới, mà mình là một người cháu xa thật xa ở cuối câu chuyện ấy.