Công chúa Thiện Thành
Trong cung điện nhà Trần thuở xa xưa, có một nàng công chúa sắp về nhà chồng. Lạ thay, nhà chồng của nàng cũng chính là người mang họ Trần, cùng một dòng họ với nàng. Cả nhà ạ, nàng tên là Thiện Thành. Người ta quen gọi nàng là Thiện Thành công chúa.
Nàng là con gái của vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên đã khai sáng nên nhà Trần. Lớn lên trong cung, Thiện Thành là một nàng công chúa của buổi đầu vương triều, khi cả họ Trần còn đang chung tay gây dựng cơ đồ.
Rồi đến tuổi cập kê, nàng kết duyên cùng một người trong chính họ Trần. Người ấy là Trần Quốc Tuấn, mà cả nhà vẫn quen gọi bằng cái tên trang trọng là Trần Hưng Đạo.
Cả nhà thử nghĩ mà xem, đây là một mối duyên thật đặc biệt. Hai người vốn cùng một gốc họ Trần, nay lại về chung một nhà. Như hai nhánh của một cái cây lớn, vươn ra hai phía rồi lại quấn quýt lấy nhau, cùng che bóng mát cho một khoảng sân. Cuộc hôn nhân của nàng đã nối liền hai nhánh họ Trần thành một tổ ấm.
Người chồng của nàng, Trần Hưng Đạo, về sau trở thành một vị tướng lớn của đất nước. Thời ấy, từ phương bắc xa xôi, một đạo quân hùng mạnh là quân Nguyên Mông đã mấy lần kéo sang. Đất nước cần một người cầm quân. Người ấy chính là chồng nàng, người cùng quân dân Đại Việt đứng ra giữ lấy bờ cõi.
Nhưng cả nhà ơi, đằng sau một vị tướng lớn ngoài trận mạc, bao giờ cũng có một mái nhà yên ấm để ông trở về. Và người vun vén cho mái nhà ấy, chính là Thiện Thành công chúa. Nàng không cầm gươm, cũng không ra trận. Việc nàng làm thầm lặng hơn nhiều, mà thiếu bàn tay ấy thì một mái nhà chẳng thể nào trọn vẹn.
Hai vợ chồng nàng sống bên nhau, cùng sinh và nuôi dạy một đàn con của họ Trần. Trong số những người con ấy, có Trần Quốc Nghiễn và Trần Quốc Tảng. Nàng nhìn các con lớn lên từng ngày, rồi cũng nối tiếp cha mẹ mà gánh vác việc nhà, việc nước. Một mái nhà mà cả cha, cả mẹ, cả các con đều một lòng vì quê hương, thật đáng quý biết bao.
Chính vì tấm lòng ấy, người đời sau đã dành cho nàng một danh hiệu thật đẹp. Người ta tôn kính nàng là Nguyên Từ quốc mẫu. Cả nhà nghe mà xem, hai chữ quốc mẫu nghĩa là người mẹ hiền của cả nước. Một nàng công chúa âm thầm giữ lấy nếp nhà, vậy mà trong lòng người Việt, nàng hóa thành người mẹ chung của muôn dân.
Cả nhà hãy hình dung lại khung cảnh thuở ban đầu, trong cung điện nhà Trần năm xưa. Hai nhánh của một dòng họ về chung một nhà, người vợ hiền dịu giữ lấy tổ ấm, người chồng mang chí lớn giữ lấy non sông, và một đàn con quây quần lớn lên trong tình thương. Hình ảnh ấm áp ấy vẫn còn đó, như hơi ấm của một mái nhà mà bao đời con cháu họ Trần đã lớn lên.