Công chúa Tiên Dung
Mái chèo khua xuống mặt sông Hồng, nước đỏ phù sa rẽ ra hai bên thành những vệt sóng dài. Trên chiếc thuyền lớn, một em bé ngồi nép bên mạn, tay vịn vào be gỗ, mắt dõi theo đôi bờ trôi chậm về phía sau. Người ngồi đầu thuyền là một nàng công chúa, áo gấm phất phơ trong gió sông. Chuyện kể rằng nàng tên là Tiên Dung, và đây là một truyền thuyết thật xưa mà ông bà ta còn kể cho nhau nghe, không phải chuyện lịch sử có ngày có tháng đâu cả nhà ạ.
Theo truyền thuyết mà báo điện tử VietnamPlus và Tạp chí điện tử Thế giới Di sản kể lại, nàng là con gái của Vua Hùng Vương thứ mười tám. Vậy mà nàng công chúa ấy không thích ngồi yên trong cung điện vàng son. Lòng nàng cứ hướng ra sông nước, ra những bến bờ xa, nên nàng thường cho thuyền dạo chơi dọc dòng sông Hồng, mà người xưa cũng gọi là sông Nhị.
Em bé trên thuyền thích lắm. Em thấy những cánh cò trắng vỗ qua mặt nước. Em thấy làng mạc xanh thẳm sau lũy tre. Em thấy nắng rải vàng trên sóng. Nàng Tiên Dung quay lại, mỉm cười với em, rồi truyền cho thuyền ghé vào một bãi cát ven sông để nghỉ chân. Bãi ấy, người xưa gọi là bãi Tự Nhiên.
Nàng bước lên bãi cát mịn, gấu áo gấm chạm vào cát vàng. Và ở đó, thật bất ngờ, nàng gặp một chàng trai. Chuyện kể rằng chàng tên là Chử Đồng Tử. Theo báo điện tử VietnamPlus và Tạp chí điện tử Thế giới Di sản, chàng là một người nghèo lắm, cha mẹ mất sớm, quanh năm sống bằng nghề chài lưới ven sông.
Em bé nhìn chàng trai mà thương. Chàng chẳng có gì cả, cả nhà ạ. Không vàng, không bạc, không một tấm áo lành. Trong tay chàng chỉ có một chiếc cần câu cũ và một tấm lòng thật thà. Vậy mà ánh mắt chàng hiền như nước sông buổi sáng, và cách chàng cúi đầu chào lễ phép khiến ai gặp cũng quý.
Nàng công chúa hỏi han chàng đôi câu. Nàng nghe chuyện chàng mồ côi cha mẹ, một mình lần hồi kiếm sống mà vẫn giữ lòng hiền lành, ngay thẳng. Người xưa kể, nàng cảm mến tấm lòng tốt của chàng vô cùng.
Em bé ngồi bên, cứ ngỡ một nàng công chúa áo gấm thì phải tìm người sang giàu. Như đoán được lòng em, nàng Tiên Dung khẽ đặt tay lên vai em, mắt vẫn dõi ra dòng sông. Áo gấm rồi cũng cũ, vàng bạc rồi cũng vơi, con ạ, nàng nói thật nhẹ. Chỉ có tấm lòng tốt là theo người ta suốt đời, và làm cho người ta thật sự đáng quý.
Câu chuyện xưa có những đoạn về sau, khi vua cha hay tin mà chưa vui lòng. Nhưng người kể hôm nay chỉ xin chạm thật nhẹ. Bởi điều ở lại lâu nhất trong truyền thuyết này không phải là chuyện buồn vui của bậc làm cha, mà là buổi gặp gỡ bên bãi cát, khi một nàng công chúa áo gấm cúi xuống trân trọng một chàng trai nghèo chỉ vì tấm lòng của chàng.
Người Việt mình thương đôi vợ chồng ấy lắm, nên nhớ tới họ qua bao nhiêu đời. Cả nhà có hình dung được không, một chàng trai từng nghèo nhất bên sông, mà theo dân gian, lại được tôn vào hàng Tứ Bất Tử của tín ngưỡng Việt Nam, được muôn đời ghi nhớ cùng những bậc thiêng liêng nhất. Tất cả, chỉ bởi tấm lòng của chàng.
Cho đến tận bây giờ, ven dòng sông năm xưa vẫn còn những ngôi đền cổ. Theo báo điện tử VietnamPlus và Tạp chí điện tử Thế giới Di sản, nhân dân thờ phụng vợ chồng Tiên Dung và Chử Đồng Tử tại đền Đa Hòa và đền Dạ Trạch, thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Cả nhà thử tưởng tượng nhé. Mỗi độ tháng Hai âm lịch, khi nắng mới rải vàng trên mặt nước, người dân lại nô nức mở hội bên sông. Trống chiêng vang vọng, thuyền bè dập dìu, khói hương quyện trong gió. Bao nhiêu đời người đã đi qua, bãi cát ngày xưa giờ chẳng ai còn tìm thấy nữa. Nhưng buổi sáng nàng công chúa áo gấm cúi xuống trân trọng một chàng trai nghèo thì vẫn còn nguyên đó, trong lòng người, ấm áp như nắng trên sông. Bởi vàng bạc rồi cũng phai, áo gấm rồi cũng cũ, chỉ có một tấm lòng đẹp là người ta thương nhớ mãi không thôi.