Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản
Những ngón tay siết lại, siết lại, cho đến khi quả cam trong lòng bàn tay vỡ nát lúc nào không hay. Bàn tay ấy là của một cậu thiếu niên. Cậu không hề nhìn vào quả cam. Cậu đang nhìn ra phía bến sông, nơi các vương hầu và tướng lĩnh đang họp bàn việc nước mà không có cậu. Lòng cậu nóng như lửa.
Cậu thiếu niên ấy là Trần Quốc Toản, một người trẻ trong hoàng tộc nhà Trần, mang tước Hoài Văn Hầu.
Chuyện xảy ra vào năm một nghìn hai trăm tám mươi hai. Khi ấy, mây đen đang kéo về từ phương bắc. Quân Nguyên Mông, một đạo quân rất mạnh, đang chuẩn bị tràn xuống Đại Việt một lần nữa. Trước hiểm họa đó, vua Trần Nhân Tông cho mở một cuộc họp lớn ở bến Bình Than, gọi các vương hầu và tướng lĩnh về cùng bàn kế chống giặc và chia nhau giữ những nơi hiểm yếu.
Trần Quốc Toản cũng có mặt ở đó. Nhưng cậu còn quá nhỏ tuổi. Theo tài liệu lịch sử, khi ấy cậu chừng mười lăm tuổi, có nguồn ghi mười sáu. Vì còn ít tuổi, cậu không được vào dự bàn việc nước cùng người lớn.
Giặc đang đến gần. Ai cũng được góp một phần lo cho đất nước. Chỉ riêng cậu phải đứng ngoài, vì cậu còn nhỏ. Nỗi tủi thân ấy cứ dâng lên trong lòng cậu, và rồi nó biến thành một điều khác hẳn: một quyết tâm.
Nhưng đây mới là phần đẹp nhất của câu chuyện.
Trần Quốc Toản không đứng đó mà giận dỗi hay buồn bã. Cậu trở về vùng đất của mình và bắt tay vào làm một việc rất lớn. Cậu tập hợp những người thân thuộc và những trai tráng khỏe mạnh quanh vùng, gom lại được hơn một nghìn người, cả một đạo quân, do một cậu thiếu niên đứng ra quy tụ. Ngày cũng như đêm, cậu cùng họ rèn luyện võ nghệ, tập cầm vũ khí, tập đi theo hàng ngũ, chuẩn bị cho ngày ra trận.
Và cậu cho làm một lá cờ thật lớn. Trên nền cờ, cậu cho thêu sáu chữ vàng. Sáu chữ ấy là: "Phá cường địch, báo hoàng ân". Nghĩa là đánh tan giặc mạnh để đền đáp ơn vua. Một cậu thiếu niên còn chưa được ngồi vào bàn họp, vậy mà tự mình dựng nên cả một đạo quân và một lá cờ với chí lớn đến thế.
Ba năm sau, năm một nghìn hai trăm tám mươi lăm, quân Nguyên Mông tràn vào Đại Việt. Cả nước đứng lên chống giặc. Lần này, Trần Quốc Toản không còn phải đứng ngoài nữa. Cậu dẫn đạo quân của mình, mang theo lá cờ sáu chữ vàng, cùng sát cánh với quân nhà Trần trong cuộc kháng chiến.
Hãy hình dung lá cờ lớn căng trong gió, sáu chữ vàng bắt nắng sáng rực, và phía dưới là cả một đoàn người bước đi theo nó, đoàn người mà chính một cậu thiếu niên đã quy tụ và rèn luyện. Đó không chỉ là một lá cờ. Đó là chí khí của một người trẻ tin rằng mình cũng có thể góp sức giữ gìn đất nước.
Cả nhà ạ, câu chuyện về Trần Quốc Toản được người Việt kể lại đời này qua đời khác, không phải vì cậu chờ ai cho phép, mà vì cậu tự mình bắt tay vào việc lớn. Khi chưa được góp sức, cậu không đứng chờ, mà tự gây dựng đạo quân của riêng mình, tự thêu lấy lá cờ của riêng mình. Cậu nhắc chúng ta rằng một người trẻ cũng có thể tự mình làm nên những điều lớn lao.
Lần sau, nếu cả nhà cầm trên tay một quả cam, có lẽ mình sẽ nhớ đến cậu thiếu niên năm xưa: cậu bé từng bóp nát một quả cam vì chưa được góp sức, rồi tự tay dựng nên cả một đạo quân và thêu lấy lá cờ sáu chữ vàng của riêng mình. Một quả cam nhỏ trong lòng bàn tay, mà mở ra một chí lớn đến nhường ấy.