Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Triệu Đà

0:000:00

Cả nhà ơi, có những con người sống xa xôi tới mức, khi nhắc tới, ta như mở một trang sách đã ngả màu thời gian. Câu chuyện hôm nay là về một ông vua già như thế. Ông sống cách chúng ta hơn hai nghìn năm, ở một vùng đất phương Nam rộng lớn thuở xa xưa. Tên ông là Triệu Đà.

Thuở ấy, trời đất còn rất khác bây giờ. Chưa có thành phố đèn sáng, chưa có những con đường nhựa. Chỉ có sông dài, núi cao, và những vùng đất mênh mông mà người ta đi mãi mới hết. Trên một vùng đất như vậy, có một ông vua đã sống và cai trị rất lâu.

Theo trang Nghiên cứu lịch sử, ban đầu Triệu Đà vốn là một viên tướng, quê tận phương Bắc xa xôi, ở huyện Chân Định vùng Hằng Sơn, nay thuộc tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc. Rồi thời thế đổi thay. Báo Dân Việt cho biết, sau khi nhà Tần sụp đổ, khoảng năm hai trăm lẻ bảy trước Công nguyên, ông lập nên một nước, đặt tên là Nam Việt.

Cả nhà thử hình dung một vùng đất thật rộng. Ông đóng đô ở một nơi gọi là Phiên Ngung, nay là thành phố Quảng Châu bên Trung Quốc. Sử cũ tả nước ấy đất rộng mười nghìn dặm, trải dài từ đông sang tây. Từ vùng Quảng Đông, Quảng Tây, kéo dài về phía nam, tới tận miền bắc Việt Nam ngày nay. Mười nghìn dặm. Một con số nghe như trong cổ tích.

Nhưng điều khiến người đời sau nhớ tới ông, lại không phải vì đất rộng. Mà vì một điều giản dị và ấm áp hơn nhiều. Cả nhà có muốn nghe không?

Tuy là người từ phương Bắc tới, ông sống ở đất phương Nam rất lâu. Lâu tới mức ông yêu mến lối sống nơi đây. Theo trang Nghiên cứu lịch sử, tài liệu chép rằng ông học theo nếp sống của người Bách Việt bản địa. Ông búi tóc theo kiểu dân địa phương. Ông ngồi theo lối của người vùng này. Ông ăn, ở, sinh hoạt như những người dân quanh mình.

Chuyện kể rằng có lần, một vị sứ giả tên là Lục Giả từ phương Bắc tới thăm. Vị sứ giả thấy ông ăn mặc, ngồi đứng đã khác hẳn người phương Bắc. Ông chỉ cười, nói đại ý rằng mình ở đất này đã lâu lắm rồi, nên quen theo lối sống của người nơi đây. Một câu nói nhẹ nhàng, mà cho thấy ông biết trọng phong tục của dân bản địa.

Và ông sống rất thọ. Đây là phần kỳ lạ nhất, cả nhà nghe như nghe một câu chuyện xa xưa nhé, chứ đừng tin đó là sự thật. Sách Đại Việt sử ký toàn thư, một bộ sử rất cũ, ghi rằng ông thọ tới một trăm hai mươi mốt tuổi. Một trăm hai mươi mốt tuổi. Một con số gần như khó tin, nghe như trong truyền thuyết.

Các nhà nghiên cứu thời nay đã tính lại, và cho rằng con số ấy có lẽ chỉ là cách kể của người xưa. Theo báo Dân Việt, dựa trên sử sách, nhiều người ước đoán ông sống khoảng chín mươi chín tuổi, rồi mất vào năm một trăm ba mươi bảy trước Công nguyên. Dù là một trăm hai mươi mốt tuổi trong sử cũ, hay chín mươi chín tuổi theo cách tính mới, thì ông vẫn là một ông vua sống lâu lạ thường.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Một con người đi qua gần một trăm mùa lá rụng, chứng kiến biết bao đổi thay. Người ta sinh ra rồi lớn lên quanh ông, cả một thế hệ, rồi lại một thế hệ nữa. Còn ông vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một cây cổ thụ giữa vùng đất phương Nam.

Cả nhà ơi, thời gian là một dòng sông rất dài. Triệu Đà giờ chỉ còn là một cái bóng mờ trong những trang sử cũ, một ông vua già của một vùng đất xa xôi thuở ban sơ. Nhưng mỗi khi ai đó giở lại trang sách ấy, hình ảnh một ông lão tóc búi cao, ngồi lặng bên dòng sông phương Nam, sống lâu tới mức gần như chạm vào huyền thoại, lại hiện lên thật khẽ. Như một làn gió rất xưa, thổi về từ hơn hai nghìn năm trước.

Câu chuyện gần đây