Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Nam Phương Hoàng hậu

0:000:00

Trong những tấm hình xưa còn giữ lại, có một người phụ nữ luôn xuất hiện trong tà áo dài giản dị mà sang trọng, dáng đứng thẳng, ánh mắt hiền. Người ấy là Nam Phương Hoàng hậu, vị hoàng hậu cuối cùng của nước ta. Và cả nhà ạ, ở người phụ nữ ấy có một điều còn đẹp hơn cả dáng vẻ bên ngoài, đó là tấm lòng.

Bà tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Báo Công an Nhân dân, bà sinh năm một nghìn chín trăm mười bốn tại Gò Công, vùng đất nay thuộc tỉnh Tiền Giang, và là vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Như vậy đó, vị hoàng hậu cuối cùng của một triều đại lại là một cô gái sinh ra ở vùng đất phương Nam.

Từ nhỏ, cô bé ấy đã được gia đình cho ăn học rất bài bản. Năm mười hai tuổi, cô được đưa sang một đất nước rất xa, là nước Pháp, để vào học trường nữ sinh nổi tiếng tên là Couvent des Oiseaux ở thủ đô Paris. Cả nhà thử nghĩ xem, ngày ấy đi học tận trời Âu là điều rất hiếm. Một cô bé miền Nam. Một mình giữa trời Âu.

Cô học giỏi và đỗ tú tài năm một nghìn chín trăm ba mươi hai. Đó là tấm bằng mà thời ấy rất ít người, nhất là phụ nữ, đạt được. Học theo lối phương Tây bài bản, nhưng cô vẫn giữ nếp Á Đông, vẫn yêu tà áo dài quê hương.

Cô gái ấy còn nổi tiếng xinh đẹp. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ba năm liền, cô là Hoa hậu Đông Dương. Nhưng người ta nhớ cô không vì điều đó. Người ta nhớ cô vì sự đoan trang, dịu dàng và học thức đi cùng nhau.

Năm một nghìn chín trăm ba mươi tư, cô kết hôn với vua Bảo Đại tại kinh thành Huế. Theo Báo VietnamNet, nhà vua ban tước vị cho bà là Nam Phương Hoàng hậu. Cái tên ấy mang một ý nghĩa thật đẹp. Nam Phương có nghĩa là hương thơm của miền Nam. Như vậy, cô gái Gò Công ngày nào đã mang theo cả hương đất phương Nam ra tới cố đô Huế.

Bà còn là một người rất đặc biệt trong cung đình xưa. Theo Báo VietnamNet và trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên trong lịch sử triều Nguyễn có một người phụ nữ xuất hiện giữa triều đình. Bà là vị hoàng hậu duy nhất của nhà Nguyễn được tấn phong khi vua còn sống, và được phép mặc áo màu vàng vốn trước đó chỉ dành riêng cho nhà vua.

Làm hoàng hậu, bà thường xuất hiện trong tà áo dài Việt Nam đoan trang giữa chốn cung đình lộng lẫy ấy. Nhưng điều khiến bà được nhớ mãi không phải là ngôi vị hay nhan sắc, mà là tấm lòng.

Bà nổi tiếng nhân hậu, luôn nghĩ đến người nghèo và trẻ em. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, có lần bà đem tặng các trại trẻ mồ côi cả số tiền mười nghìn đồng. Một người được học hành bài bản tận trời Tây, được khen đẹp khắp nơi, vậy mà bà vẫn dành tấm lòng cho những em nhỏ kém may mắn trong các trại trẻ mồ côi.

Có một lần, bà tự tay tháo những món vàng bạc mình đang đeo để hiến tặng, và việc làm ấy đã truyền cảm hứng cho người dân cố đô cùng góp tới chín trăm hai mươi lăm lượng vàng. Vẻ đẹp ấy không nằm trong gương, mà nằm trong cách bà đối xử với người khác.

Vì thế, khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu, cả nhà hãy nghĩ tới một người con gái đi rất xa để mở mang tri thức, rồi đem cả sự học và tấm lòng ấy về cho quê hương. Một người phụ nữ của thời hiện đại, được ăn học bài bản, được máy ảnh ghi lại trong tà áo dài duyên dáng. Để rồi mỗi lần nhìn lại tấm hình xưa, người ta nhớ nhất không phải nhan sắc, mà là cái cách bà cúi xuống sẻ chia với người khó khăn hơn mình. Hương thơm của miền Nam, hóa ra, là chính tấm lòng ấy. Đó là vẻ đẹp ở lại mãi trong lòng người Việt.

Câu chuyện gần đây