Công chúa Huyền Trân
Dưới chân núi Ngũ Phong ở thành phố Huế, giữa một đồi thông xanh mát, có một pho tượng đồng tạc hình một cô gái hiền hậu. Tượng đứng lặng giữa tiếng thông reo, mắt mãi hướng về phương xa. Cô gái ấy là công chúa Huyền Trân. Và để hiểu vì sao người xứ Huế tạc tượng nàng nhìn mãi về phương xa, cả nhà hãy cùng quay ngược lại hơn bảy trăm năm.
Theo Giác Ngộ Online, công chúa Huyền Trân là con gái của vua Trần Nhân Tông, một trong những vị vua được người đời sau kính trọng nhất của nhà Trần. Sinh ra trong cung điện, nàng có thể sống một đời êm ả nơi kinh thành. Nhưng rồi nàng đã sẵn lòng gánh vác một trọng trách lớn lao vì quê hương mình.
Hồi ấy, Đại Việt và nước Chiêm Thành ở phía Nam là hai nước láng giềng. Để giữ tình hoà hiếu lâu dài giữa hai nước, vua Chiêm Thành là Chế Mân ngỏ lời cầu hôn công chúa nhà Trần. Năm một nghìn ba trăm lẻ sáu, công chúa Huyền Trân lên đường về phương Nam, kết duyên cùng vua Chế Mân. Gió sông thổi. Buồm căng. Thuyền rời bến.
Đây không phải một chuyến đi bình thường, cả nhà ạ. Đây là một sứ mệnh. Một cô công chúa dịu hiền nhận về mình trọng trách giữ yên bờ cõi cho cả một đất nước. Nàng rời xa cha mẹ, rời xa kinh thành quen thuộc, để bước vào một vùng đất mới, một phong tục mới, một ngôn ngữ mới.
Và rồi, từ chuyến đi của nàng, đất nước có thêm cả một vùng trời mới. Sử sách chép lại, theo Giác Ngộ Online, để đáp lễ cuộc hôn nhân, vua Chế Mân dâng tặng Đại Việt hai vùng đất, gọi là châu Ô và châu Lý. Đó là một dải đất trải dài, mà ngày nay tương ứng với vùng từ Quảng Trị qua tới Thừa Thiên Huế.
Rồi sau đó triều đình nhà Trần đổi tên hai châu ấy, và vùng đất này dần được gọi là Thuận Hóa. Chính mảnh đất Thuận Hóa ấy về sau đã trở thành cái nôi của xứ Huế, một vùng đất trù phú và thơ mộng suốt hơn bảy trăm năm. Mỗi mái chùa cổ, mỗi dòng sông Hương, mỗi câu hò trên đất Huế hôm nay đều có một phần khởi nguồn từ chuyến đi của nàng công chúa năm xưa.
Công chúa Huyền Trân ở lại xứ Chiêm một thời gian, rồi trở về quê nhà. Những năm cuối đời, nàng tìm về cửa thiền, sống đời thanh tịnh, gửi lòng mình vào tiếng kinh, tiếng mõ. Một cuộc đời mở ra giữa lụa là cung đình, rồi lặng lẽ khép lại bên tiếng kinh, tiếng mõ, thanh thản và an yên.
Nhớ ơn nàng, người dân Thừa Thiên Huế đã lập một nơi để con cháu đời sau ghé về tưởng niệm. Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế, đó là đền thờ và Trung tâm văn hóa Huyền Trân, nằm dưới chân núi Ngũ Phong, ở phường An Tây, thành phố Huế, cách trung tâm thành phố chừng bảy cây số về phía tây.
Khi tới đây, giữa rừng thông xanh mát hiện ra một pho tượng đồng tạc hình công chúa Huyền Trân, cao hai mét ba mươi bảy, cao hơn đầu người lớn rất nhiều, đứng lặng dưới bóng thông reo. Pho tượng do chính những nghệ nhân làng đúc đồng phường Đúc nổi tiếng của Huế làm nên. Trong khuôn viên rộng rãi ấy, người ta cũng thờ vua Trần Nhân Tông, người cha của nàng.
Mỗi năm, cứ đến mồng chín tháng Giêng âm lịch là ngày giỗ của công chúa, và cũng là ngày đền mở lễ hội. Người dân từ khắp nơi lại tìm về, thắp một nén hương, dâng một lời thành kính, để nhớ tới một cô gái đã dành cả tuổi xuân cho sự yên ổn của đất nước. Khi vào khu đền, mọi người nói khẽ, ăn mặc kín đáo và giữ một sự trang nghiêm.
Và pho tượng vẫn đứng đó, dưới bóng thông reo trên núi Ngũ Phong, người con gái hiền hậu mãi hướng mắt về phương xa. Suốt hơn bảy trăm năm, gió thông vẫn thổi, và người xứ Huế vẫn dịu dàng gọi tên nàng, như gọi một người thân trong nhà.