Công chúa Ngọc Vạn
Một buổi sớm bên dòng sông lớn, con thuyền nhẹ nhàng rời bến, chở theo cô gái trẻ về xứ sở xa xôi nơi phương Nam. Nước sông lấp lánh, hai bên bờ rặng cây xanh ngắt. Cô gái ấy ngoái nhìn bến sông quê. Gió lặng. Thuyền xa dần. Cô gái trên thuyền ấy chính là công chúa Ngọc Vạn, và chuyến đi của nàng sẽ được bao nhiêu gia đình người Việt nhớ ơn suốt mấy trăm năm sau. Cả nhà hãy cùng nghe câu chuyện của nàng.
Theo Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Bình Phước, công chúa Ngọc Vạn, tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, là con gái của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, thuộc dòng chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Là con gái của chúa, đáng lẽ nàng cứ ở lại quê nhà, sớm chiều quây quần bên cha mẹ. Nhưng nàng đã vui lòng đặt lên vai mình một việc lớn, vì tình hoà hiếu giữa hai nước láng giềng. Chuyện về nàng nay được kể lại từ nhiều nguồn, có chỗ còn chưa thật rõ ràng, nên ta chỉ giữ những điều mà các sách cùng đồng ý.
Hồi ấy, ở phương Nam có nước Chân Lạp, là láng giềng của xứ Đàng Trong. Năm một nghìn sáu trăm hai mươi, theo VnExpress, Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Bình Phước, công chúa Ngọc Vạn lên đường về một xứ sở xa xôi. Nàng kết duyên cùng vua Chân Lạp là Chey Chetta đệ nhị, và trở thành hoàng hậu của nước này. Thuyền nàng đi qua những cửa biển mênh mông, qua những rặng dừa nước rì rào, men theo dòng phù sa đỏ nặng của miền sông nước phương Nam.
Đây là một cuộc hôn nhân hoà hiếu, cả nhà ạ. Hai nước láng giềng muốn giữ tình thân, sống cạnh nhau trong yên ổn. Một cô gái dịu hiền nhận về mình nhịp cầu nối ấy. Sang đến nơi đất khách, nàng học tiếng nói lạ, làm quen với phong tục mới, và lặng lẽ làm chỗ dựa cho những người Việt theo nàng tìm vào lập nghiệp ở vùng đất xa.
Và chính tấm lòng ấy đã mở ra một điều thật đẹp. Theo Báo Pháp luật Việt Nam, nhờ sự hoà hiếu và vận động dịu dàng của nàng, vua Chân Lạp đã cho người Việt đến sinh sống, khai khẩn vùng Mô Xoài, nay thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những gia đình từ vùng Thuận Quảng theo nhau vào, dựng nhà, vỡ đất, gieo lúa. Tiếng cuốc vang. Khói bếp lên. Một xóm mới hình thành. Đất lành chim đậu, ruộng đồng phương Nam bắt đầu xanh lên dưới bàn tay người Việt.
Nàng không chỉ mở đường cho người ta vào, mà còn lo cho người ta sống được. Theo Báo Pháp luật Việt Nam, công chúa Ngọc Vạn đưa nhiều người Việt sang, dạy nghề buôn bán và lập xưởng thợ gần kinh đô. Người biết nghề thì có việc làm, người buôn bán thì có chỗ mưu sinh. Nhờ vậy mà bà con xa quê dần ổn định, sống yên vui nơi xứ sở mới, như được một người chị cả che chở.
Rồi một dấu mốc đáng nhớ đã đến. Năm một nghìn sáu trăm hai mươi ba, theo Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Bình Phước, chúa Nguyễn cử người xin vua Chân Lạp cho lập một sở thu thuế ở Prey Nokor, tức vùng Sài Gòn ngày nay. Lời thỉnh cầu ấy đã được vui lòng chấp thuận. Đó là cái mốc mở đầu cho người Việt vào làm ăn, sinh sống ở vùng đất phương Nam. Từ một sở thuế nhỏ bên sông, dần dần mọc lên cả một vùng trù phú. Phố chợ. Bến thuyền. Xóm làng.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Từ chuyến đi của một cô gái, cả một vùng đất rộng lớn dần trở thành quê hương mới của bao nhiêu người Việt. Người sau nối gót người trước, đời này tiếp đời kia, cứ thế dựng nhà, vỡ đất, làm ăn.
Dù được kể theo cách nào đi nữa, người ta vẫn nhớ về nàng như một người đã lấy sự hoà thuận làm nhịp cầu, để dân lành hai bên được sống yên.
Cái sở thuế nhỏ bên sông Prey Nokor ngày ấy, nay đã là Sài Gòn với bến chợ tấp nập, ghe thuyền ngược xuôi. Những luống đất đầu tiên ở Mô Xoài, nay đã thành ruộng đồng, thành làng mạc có khói bếp chiều bay lên. Để rồi mỗi khi đứng giữa một phiên chợ phương Nam đông vui, hay nghe tiếng ghe máy rẽ nước trên một con rạch lấp lánh, biết đâu ta đang đặt chân lên chính mảnh đất mà một tấm lòng hoà hiếu năm xưa đã âm thầm gieo mầm.