Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu

0:000:00

Một tiếng chuông trầm và ấm vang lên trên sông Hương lúc sương sớm còn chưa tan. Tiếng chuông ấy đã ngân ở Huế suốt hơn ba trăm năm. Người cho đúc nó là một vị chúa hiền từ, yêu thơ, yêu chùa chiền, tên là Nguyễn Phúc Chu.

Người đời gọi ông là Quốc Chúa, một vị chúa hiền từ, lòng luôn hướng về cửa Phật. Theo Tạp chí Nghiên cứu Phật học, ông là vị chúa Nguyễn thứ sáu ở Đàng Trong, và là một người rất mộ đạo Phật.

Cả nhà thử hình dung một vị chúa, quyền cao chức trọng, mà lại dành lòng cho những việc lặng lẽ và bền lâu: dựng chùa, đúc chuông, khắc bia, làm thơ. Những việc ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng cứ thế ở lại với thời gian. Có lẽ với ông, một câu thơ hay, một tiếng chuông trong, cũng là một cách nói chuyện với những người chưa sinh ra.

Việc đầu tiên ông để lại cho đời sau là một chiếc chuông. Theo Cục Di sản văn hóa, vào năm một nghìn bảy trăm mười, Quốc Chúa cho đúc Đại Hồng Chung, chiếc chuông lớn của chùa Thiên Mụ. Chuông nặng hơn ba nghìn hai trăm tám mươi lăm cân, tức là gần hai tấn, nặng ngang một chiếc xe hơi. Trên thân chuông có khắc lời nguyện dâng chiếc chuông này để mãi mãi cúng dường Tam bảo, và khắc cả pháp danh nhà Phật của ông là Hưng Long. Mỗi lần chuông ngân lên, tiếng vang lan trên mặt sông cứ như một lời chúc bình an gửi đến muôn dân.

Để có được chiếc chuông ấy, những người thợ ngày xưa mới thật đáng nể. Họ nhóm lò, nung đồng đỏ rực, rồi rót dòng kim loại nóng chảy vào khuôn. Phải thật khéo, thật kiên nhẫn, để khi nguội, chuông gõ lên cho ra một tiếng ngân thật trong. Một chiếc chuông gần hai tấn mà tiếng lại dịu dàng đến thế, ấy là cả một tấm lòng gửi vào trong đó.

Vài năm sau, Quốc Chúa lại có một việc làm khác. Theo Tạp chí Nghiên cứu Phật học, năm một nghìn bảy trăm mười bốn, ông thấy ngôi chùa bên sông đã cũ kỹ, hư hao theo năm tháng. Ông liền cho sửa sang lại thật lớn, dựng lại cổng, dựng lại điện thờ, và làm cả một tòa lầu riêng chỉ để cất giữ kinh sách, nâng niu từng trang chữ như nâng niu một báu vật. Một vị chúa lo cho từng viên ngói, từng trang sách của nhà chùa, thật là một tấm lòng hiếm có.

Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất ở ông là tình yêu với chữ nghĩa. Năm một nghìn bảy trăm mười lăm, Quốc Chúa về thăm lại ngôi chùa mình vừa trùng tu. Đứng giữa sân chùa, lòng đầy cảm xúc, ông tự tay viết một bài văn để ghi nhớ ngày ấy, đặt tên là Ngự kiến Thiên Mụ tự. Rồi ông cho khắc bài văn đó lên một tấm bia đá lớn, theo Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển.

Tấm bia ấy cao tới hai mét rưỡi, gần gấp đôi một người lớn. Phía trên bia, người thợ chạm những con rồng chầu quanh một viên ngọc lửa, đẹp như một bức tranh trên đá. Và điều thú vị nhất là tấm bia nặng như thế lại được đặt lên lưng một con rùa đá, theo báo VnExpress. Con rùa đá hiền lành cõng cả một bài văn của Quốc Chúa, lặng lẽ ngồi đó qua bao mùa mưa nắng.

Cả nhà ạ, một chiếc chuông và một tấm bia, nghe thì nhỏ, nhưng đó là cách một con người gửi tấm lòng mình lại cho mai sau. Hơn ba trăm năm đã trôi qua. Bao nhiêu điều đã đổi thay. Vậy mà chiếc chuông và tấm bia của Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu vẫn còn, và nay cả hai đều được công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam.

Nên mỗi khi đến Huế, nghe một tiếng chuông ngân trên sông, cả nhà hãy thử lắng lại một chút. Trong tiếng chuông ngân dài, dịu như một lời nguyện ấy, có tấm lòng bình an của một vị chúa hiền từ. Một người yêu thơ, yêu chùa chiền, đã sống thật đẹp và để lại cho chúng ta tiếng ngân còn vang mãi đến tận hôm nay.

Câu chuyện gần đây