Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Hiển Tông

0:000:00

Trong hoàng cung Thăng Long thuở xưa, có một vị vua tóc đã bạc trắng, dáng đi chậm rãi, ánh mắt hiền từ. Mỗi sớm mai, ông lại ngồi bên hiên, nghe gió thổi qua mái ngói cong, và mỉm cười thật nhẹ. Người trong cung ai cũng quen với hình bóng ấy, một vị vua già đã ở ngôi lâu đến mức dường như chưa ai nhớ nổi thời nào mà ông chưa làm vua. Vị vua ấy tên là Lê Hiển Tông.

Theo báo Đại biểu Nhân dân, vua Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu, sinh năm một nghìn bảy trăm mười bảy. Ông là vua của nhà Lê trung hưng, dòng vua khởi lên từ vùng đất Thanh Hóa, nơi có bóng núi Lam Sơn quê nhà. Chính từ chân núi ấy, tổ tiên họ Lê đã dựng nên cơ nghiệp, nên người đời gọi đó là đất phát tích của nhà Lê.

Năm một nghìn bảy trăm bốn mươi, Lê Duy Diêu bước lên ngai vàng, và ngồi trên ngai ấy suốt bốn mươi sáu năm trời, lâu nhất trong tất cả các vua nhà Lê. Cả nhà thử nghĩ xem, bốn mươi sáu năm là dài bao nhiêu. Một em bé sinh ra đúng năm ông lên ngôi, đến khi ông vẫn còn làm vua thì em bé ấy đã thành ông, thành bà, tóc điểm bạc.

Suốt bốn mươi sáu năm dài như thế, ông chỉ dùng đúng một niên hiệu. Niên hiệu là cái tên đẹp đặt cho thời một vị vua trị vì, và tên thời của ông là Cảnh Hưng. Theo Khu di tích lịch sử Lam Kinh, trọn cả đời làm vua, ông chỉ giữ một niên hiệu ấy mà thôi. Hai chữ Cảnh Hưng cứ thế đi suốt một quãng đời rất dài.

Và có một điều hiếm có nữa. Theo báo Đại biểu Nhân dân, ông cũng là vị vua sống thọ nhất trong số các vua nhà Lê, hưởng thọ sáu mươi chín tuổi, một tuổi thọ thật quý của người xưa. Sống lâu như thế, ông được thấy đông đủ con cháu lớn lên quanh mình. Và trong số những người con gái ấy, có một nàng công chúa mà sau này cả nước đều biết tên. Đó là công chúa Lê Ngọc Hân.

Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Lê Ngọc Hân sinh năm một nghìn bảy trăm bảy mươi, là con gái của vua Lê Hiển Tông. Mẹ của nàng là bà Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền, quê ở làng Phù Ninh. Cứ hình dung một buổi sớm trong cung, vua cha ngồi bên hiên, còn cô con gái nhỏ rón rén đến níu lấy tay áo người, đứng lặng trong nắng mai. Nàng lớn lên giữa những buổi sáng bình yên như thế, bên người cha hiền hậu.

Người cha ấy có lẽ chẳng thể ngờ rằng, sau này, tên tuổi của cô con gái bé bỏng sẽ vang xa khắp nước. Nàng lớn lên thành một nữ sĩ tài hoa, để lại những vần thơ tiếng Việt người đời còn nhắc mãi. Nhưng đó đã là một câu chuyện khác, của riêng nàng.

Cả nhà hãy cùng nhìn lại buổi sớm ấy một lần nữa. Trong hoàng cung Thăng Long, một vị vua già hiền hậu và những năm tháng Cảnh Hưng dài đằng đẵng, lặng lẽ như bóng núi Lam Sơn nơi quê nhà. Và mỗi sớm mai, ông lại mỉm cười khi nghe tiếng chân nhỏ của con chạy qua sân gạch, như nghe thấy cả một đời mình bình yên trôi qua trong tiếng bước chân ấy.

Câu chuyện gần đây