Phố đi bộ Bùi Viện
Cả nhà ơi, có một con phố ở ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh mà phải đợi đến khi mặt trời lặn, nó mới thực sự thức dậy. Đó là phố Bùi Viện, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, Quận Một, nơi người ta vẫn quen gọi bằng cái tên thân mật là khu phố Tây.
Ban ngày, Bùi Viện cũng giống bao con phố nhỏ khác của Sài Gòn. Hàng quán san sát, tiếng xe máy rì rầm, mùi cà phê thơm lừng mỗi sớm mai. Nhưng khi đêm xuống, con phố khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Đèn màu bật sáng, tiếng nhạc rộn ràng, dòng người từ khắp nơi trên thế giới đổ về, nói đủ thứ tiếng, cùng hòa vào một bầu không khí náo nhiệt hiếm nơi nào có được.
Cả nhà có biết con phố này mang tên ai không? Bùi Viện là một vị quan, một nhà cải cách dưới triều vua Tự Đức, sống ở thế kỷ mười chín. Ông quê ở Thái Bình. Vào cái thời đất nước còn đóng kín, ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên dám vượt đại dương, sang tận nước Mỹ xa xôi để tìm sự ủng hộ cho đất nước. Ông cũng có công gây dựng cảng Hải Phòng và lập nên đội quân tuần tra trên biển. Một con người của biển cả và của những chuyến đi xa. Thật thú vị khi tên ông nay lại gắn với con phố sôi động bậc nhất của khách phương xa.
Khu phố Tây này bắt đầu hình thành từ thập niên một nghìn chín trăm chín mươi, khi những vị khách du lịch ba lô đầu tiên tìm đến Sài Gòn. Họ cần một chỗ trọ bình dân, một bữa ăn rẻ, và một nơi để gặp gỡ những người cùng mê xê dịch. Dần dần, cả khu Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám trở thành điểm hẹn quen thuộc của dân du lịch bụi khắp năm châu.
Rồi đến năm hai nghìn không trăm mười bảy, Bùi Viện chính thức trở thành phố đi bộ thứ hai của thành phố, sau phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cứ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật, con phố cấm xe cộ qua lại. Mặt đường trở thành nơi dạo bước, thành một sân khấu lộ thiên. Người ta đến đây để nghe nhạc sống, để nếm món ăn đường phố, để ngắm dòng người, và đơn giản là để cảm nhận nhịp sống không ngủ của Sài Gòn.
Điều khiến Bùi Viện đặc biệt không phải là sự ồn ào, mà là sự hòa trộn. Ở đây, một cụ bà người Việt bán hàng rong có thể vui vẻ trò chuyện với một anh khách Tây đeo ba lô. Một gánh bánh tráng trộn nằm ngay cạnh một quán nhạc rộn ràng. Tiếng rao, tiếng nhạc, tiếng cười nói bằng trăm thứ tiếng cùng vang lên, vậy mà chẳng hề lạc lõng. Tất cả tạo nên một Sài Gòn rất riêng, vừa cởi mở, vừa phóng khoáng, lúc nào cũng dang tay đón mọi người.
Cả nhà ạ, không phải ai cũng cần ở lại đây đến tận khuya. Chỉ cần một lần ghé qua, đi thật chậm giữa hai hàng đèn màu, nghe một khúc nhạc vọng ra từ đâu đó, nếm một món ăn lạ miệng, là đã đủ để hiểu vì sao người ta gọi nơi này là trái tim không ngủ của Sài Gòn. Một con phố nhỏ mang tên người xưa đi mở đường ra biển lớn, nay lại là nơi cả thế giới tìm về.