Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Trên bản đồ Đông Nam Á, có một tuyến đường bộ nối bờ biển miền Trung Việt Nam với nước Lào, chạy xuyên qua dãy Trường Sơn theo hướng Đông Tây. Tuyến đường đó đi qua Hà Tĩnh, men theo Quốc lộ 8A lên vùng biên, và kết thúc tại một cửa khẩu trên độ cao núi rừng. Đó là Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Với cả nhà đang đi tuyến này, Cầu Treo không chỉ là điểm kiểm soát biên giới. Đây là một mắt xích trong hành lang kinh tế Đông Tây, nối cảng biển miền Trung Việt Nam qua đất Lào sang đến Thái Lan và xa hơn. Trong quy hoạch chung xây dựng đến năm hai nghìn không trăm bốn mươi lăm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực.
Khu kinh tế này rộng hơn năm mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi lăm héc ta, trải qua các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây. Phía tây giáp tỉnh Bolikhămxay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đó là con số và ranh giới địa lý, nhưng khi nhìn vào những chiếc xe tải chở hàng, những đoàn người làm thủ tục qua lại, những tốp biên phòng và hải quan làm việc, ta mới cảm nhận được đây là nơi hai quốc gia thực sự tiếp xúc mỗi ngày.
Vận hành tại một cửa khẩu như Cầu Treo không phải việc của một lực lượng đơn lẻ. Theo Quy chế phối hợp quản lý năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tại đây có sự tham gia của biên phòng, hải quan, công an quản lý xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật. Đầu mối điều hành là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi người, phương tiện hay kiện hàng đi qua đây đều trải qua nhiều bước kiểm soát.
Trước khi đến đây, cả nhà đã đi trên Quốc lộ 8A. Đây là trục giao thông huyết mạch nối thành phố Hà Tĩnh với cửa khẩu. Tuyến đường đó đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng êm. Tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, đoạn qua xã Sơn Kim 1 có sạt lở, cây đổ, tắc nghẽn do mưa lớn. Trước đó một năm, tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn, cũng có sạt lở gần cung đường này. Vùng núi rừng Trường Sơn đẹp nhưng khắc nghiệt vào mùa mưa bão, và tuyến Cầu Treo không nằm ngoài quy luật đó.
Nhìn rộng hơn một chút, quy hoạch năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu của Hà Tĩnh cũng nhắc đến định hướng phát triển du lịch cửa khẩu và du lịch sinh thái trong vùng Khu kinh tế Cầu Treo, trong đó có khu đô thị du lịch sinh thái Nước Sốt. Nghĩa là trong tương lai, vùng biên giới này không chỉ có vai trò thương mại, mà còn được định hướng để đón khách du lịch theo nghĩa đúng hơn của từ đó.
Còn hôm nay, khi cả nhà đứng ở đây, điều đáng cảm nhận nhất có lẽ là sự kiên nhẫn và tổ chức đằng sau một cửa khẩu quốc tế. Mỗi ngày, hàng chục đến hàng trăm lượt phương tiện và người qua lại. Mỗi chuyến hàng từ Lào về hay từ Việt Nam sang đều mang theo một phần đời sống kinh tế của hai đất nước. Cầu Treo không chỉ là cái tên địa lý. Đây là nơi quan hệ láng giềng Việt Nam và Lào thể hiện ra thành hành động cụ thể, mỗi ngày.