Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Nguyễn Thị Định

0:000:00

Cả nhà hãy hình dung một con đường đất ở Bến Tre vào một buổi sáng đầy nắng. Hai bên đường là hàng dừa nghiêng mình, là những vườn cây xanh mướt, là tiếng nước rạch chảy nhẹ. Trên con đường ấy có một đoàn người đang bước tới. Họ là phụ nữ. Họ mặc áo bà ba, đầu đội nón lá, tóc dài buộc gọn sau lưng. Trong tay họ không có một thứ vũ khí nào cả.

Phía trước họ là xe và là lính, là súng ống lạnh lùng. Vậy mà những người phụ nữ ấy vẫn bước tới. Họ không chạy, không né. Họ đi thẳng, ánh mắt bình tĩnh, để nói lên điều mình muốn nói: hãy để dân được sống yên, hãy để xóm làng được bình yên.

Người đứng sau những bước chân ấy là một phụ nữ tên Nguyễn Thị Định.

Bà sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tuổi thơ của bà gắn với ruộng đồng, với con rạch, với hàng dừa quê hương. Bà lớn lên giữa những người nông dân chân chất. Và bà học được một điều mà sau này bà mang theo suốt đời: lòng dũng cảm không nằm ở khẩu súng, mà nằm ở trái tim người dám đứng thẳng nói lên sự thật.

Khi quê hương lâm vào cảnh khói lửa, Nguyễn Thị Định đã chọn con đường đấu tranh từ rất sớm. Bà từng bị bắt, bị giam trong tù nhiều năm. Nhưng nhà tù không làm bà chùn bước. Khi được tự do, bà lại trở về với xóm làng, lại tiếp tục công việc của mình.

Rồi đến một ngày, ở Bến Tre nổ ra một phong trào lớn, mà người ta quen gọi là Đồng Khởi. Chính trong những ngày ấy, Nguyễn Thị Định đã khởi xướng một điều rất đặc biệt. Bà tập hợp những người phụ nữ bình thường nhất của quê hương: những bà mẹ, những cô nông dân, những cô giáo làng. Và bà tổ chức họ thành một đội quân.

Nhưng đây là một đội quân không giống bất cứ đội quân nào. Người ta gọi đó là Đội quân tóc dài.

Đội quân ấy không cầm súng. Vũ khí của họ là lời nói, là lẽ phải, là số đông những con người chân thành. Khi xóm làng bị đe dọa, hàng trăm, hàng nghìn người phụ nữ cùng nhau kéo đi, đứng trước họng súng và xe tăng, để đòi quyền được sống, được làm ăn, được giữ lấy mái nhà. Họ dùng sự thật và lòng can đảm làm tấm khiên che chở cho cả quê hương.

Hình ảnh ấy mạnh mẽ đến mức cả thế giới phải nhắc đến. Một người phụ nữ bình thường, tay không, vẫn có thể đứng vững trước sức mạnh tưởng như không gì cản nổi.

Từ một người tổ chức trong làng, Nguyễn Thị Định bước lên những trọng trách ngày càng lớn. Bà trở thành Phó Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Giải phóng Miền Nam. Và rồi, vào tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn, bà được phong hàm Thiếu tướng. Đó là một dấu mốc lịch sử: bà trở thành nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Cả nhà có biết điều gì làm nên sự khác biệt của bà không? Bà không chỉ dạy người ta cách chiến đấu. Bà dạy người ta cách trở nên dũng cảm. Bà cho những người phụ nữ quê mùa, nhút nhát, thấy rằng chính họ cũng có sức mạnh, chính họ cũng có thể đứng thẳng và lên tiếng. Bà biến nỗi sợ thành lòng can đảm, biến những con người bình thường thành những người anh hùng.

Khi đất nước đã hòa bình, bà vẫn tiếp tục cống hiến. Bà từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, rồi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Suốt cuộc đời, bà luôn đứng về phía những người phụ nữ, những người mẹ, những người dân thường.

Nguyễn Thị Định mất ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi hai. Đến năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm, bà được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Ngày nay, ở Bến Tre và ở nhiều nơi trên đất nước, tên của bà được đặt cho những ngôi trường, những con đường. Mỗi sớm mai, học trò vẫn đi qua những con đường mang tên Nguyễn Thị Định để tới lớp.

Và cả nhà ơi, mỗi khi gió thổi qua hàng dừa Bến Tre, ta như còn nghe đâu đó bước chân của một đoàn người phụ nữ tóc dài. Tay không cầm vũ khí, lòng đầy can đảm, họ lặng lẽ bước tới vì một quê hương bình yên.

Câu chuyện gần đây