Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Con đường này ẩn chứa ba cuộc đời.
Cuộc đời đầu tiên: nó là một con kênh. Cuối thế kỷ mười tám, thời Nguyễn Ánh, đây là Kênh Lớn, còn gọi là Kênh Chợ Vải, dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định. Hai bên kênh là chợ vải sầm uất, thuyền bè tấp nập.
Cuộc đời thứ hai: nó là đại lộ. Năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy, Pháp lấp con kênh vì lý do vệ sinh và quy hoạch đô thị. Người Sài Gòn gọi con đường mới là "đường Kinh Lấp", đường trên nền kênh đã lấp. Người Pháp đặt tên Boulevard Charner, theo tên Đô đốc Léonard Charner, tổng tư lệnh quân Pháp tại Đông Dương năm một nghìn tám trăm sáu mươi mốt. Con đường trở thành trục thương mại chính của Sài Gòn thời thuộc địa.
Năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm, chính quyền Việt Nam Cộng hoà đổi tên thành Nguyễn Huệ, theo tên vua Quang Trung Nguyễn Huệ, sinh năm một nghìn bảy trăm năm mươi ba, mất năm một nghìn bảy trăm chín mươi hai. Ông là lãnh tụ phong trào Tây Sơn, người đại phá ba mươi vạn quân Thanh xâm lược trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa mùng năm Tết Kỷ Dậu năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín. Một vị anh hùng dân tộc xứng đáng với cái đại lộ thương mại lớn nhất Sài Gòn.
Cuộc đời thứ ba: nó là phố đi bộ.
Tháng mười năm hai nghìn mười bốn, Thành phố Hồ Chí Minh đóng đường Nguyễn Huệ để cải tạo lớn, chuẩn bị cho kỷ niệm bốn mươi năm thống nhất đất nước. Lát đá granite toàn bộ, dựng đài phun nước, lắp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật LED đổi màu, trồng cây xanh. Khánh thành ngày hai mươi chín tháng tư năm hai nghìn mười lăm, đêm trước ngày ba mươi tháng tư. Đây là phố đi bộ đầu tiên ở Việt Nam được quy hoạch chuyên biệt, dài sáu trăm bảy mươi mét, rộng sáu mươi bốn mét.
Mười tám ngày sau ngày khánh thành phố, buổi sáng ngày mười bảy tháng năm năm hai nghìn mười lăm, đúng dịp kỷ niệm một trăm hai mươi lăm năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Bác Hồ được khánh thành ở đầu Bắc phố, trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bác đứng tay chống ba-toong, tư thế thân thiện và gần gũi.
Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phía sau Tượng đài Bác Hồ là một công trình kiến trúc Pháp đẹp, xây từ năm một nghìn tám trăm chín mươi tám đến năm một nghìn chín trăm linh tám, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế. Một trong những toà nhà kiến trúc Pháp đẹp nhất Sài Gòn.
Nhìn dọc phố về phía nam, cuối phố là Bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn. Và ở bên trái, tòa nhà Bitexco Financial Tower sáu mươi tám tầng, cao hai trăm sáu mươi hai mét, biểu tượng skyline của Thành phố Hồ Chí Minh. Hình dáng toà nhà lấy cảm hứng từ búp sen Việt Nam. Tầng bốn mươi chín là Saigon Skydeck, cho khách lên ngắm toàn cảnh thành phố.
Giữa phố, ở số bốn mươi hai, là The Café Apartment. Một chung cư cũ thời Pháp, theo thời gian các căn hộ đã được chuyển đổi thành quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng thời trang, studio nghệ sĩ trên chín tầng. Mỗi căn hộ một phong cách riêng. Giới trẻ Sài Gòn gọi đây là "thành phố đứng". Lên thang máy dạo qua từng tầng là một trải nghiệm thú vị.
Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, phố đi bộ biến thành Đường hoa Nguyễn Huệ. Tổ chức từ năm hai nghìn linh bốn đến nay, mỗi năm từ hai mươi tám tháng Chạp đến mùng sáu Tết. Năm hai nghìn hai mươi sáu, hơn hai triệu hai trăm nghìn lượt khách đã đến trong tám ngày đường hoa. Linh vật năm Ngựa bằng hoa cao chót vót ở trung tâm, đèn LED đổi màu rực rỡ. Đó là sự kiện văn hoá lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm.
Từ kênh đào thế kỷ mười tám, qua đại lộ thực dân, qua trục thương mại của Việt Nam Cộng hoà, đến phố đi bộ của thành phố hai mươi triệu dân: con đường này đã thay hình đổi dạng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thôi là trái tim của Sài Gòn.