Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
Năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm, người Pháp khởi công xây một toà nhà lớn ngay trung tâm Sài Gòn. Họ thuê kiến trúc sư Alfred Foulhoux thiết kế theo phong cách Tân cổ điển Pháp, gọi là Beaux-Arts, với cột đá, vòm cuốn, tượng nữ thần trên mái và cầu thang đá cẩm thạch kiểu rạp nhạc kịch Paris. Toà nhà hoàn thành năm một nghìn tám trăm chín mươi, trên khu đất gần hai héc ta, sát ngã tư bốn con đường lớn. Alfred Foulhoux cũng chính là kiến trúc sư đã thiết kế Bưu điện Trung tâm Sài Gòn trong cùng thập niên đó.
Mục đích ban đầu là trưng bày hàng hoá nông sản và thương mại của thuộc địa Nam Kỳ. Nhưng vừa xây xong, Pháp đã thay ý, chuyển toà nhà thành dinh ở của Toàn quyền Đông Dương. Cái tên "Bảo tàng Thương mại" nhanh chóng bị lãng quên. Người ta gọi đây là Dinh Phó soái, rồi đến năm một nghìn chín trăm mười một, Pháp đặt cho nó cái tên mới: Dinh Gia Long. Tên đặt theo vua Gia Long, vị vua khai sáng nhà Nguyễn. Đây là một cử chỉ ngoại giao của Pháp, muốn thể hiện tôn trọng với triều đại đang trị vì Việt Nam danh nghĩa.
Suốt mấy thập kỷ đầu thế kỷ hai mươi, Dinh Gia Long là trung tâm của quyền lực thuộc địa ở Sài Gòn. Các lễ tân nhà nước, các buổi tiếp kiến, các bữa tiệc sang trọng đều diễn ra tại đây. Rồi Pháp đi. Và năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, đất nước chia cắt. Miền Nam hình thành Việt Nam Cộng Hoà. Toà nhà trở thành tài sản của chính quyền mới.
Trong hơn mười năm, Dinh Gia Long từng là dinh thự của Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, trong khi Dinh Độc Lập đang được xây lại sau vụ bị ném bom. Cả nhà có thể hình dung: đây là nơi làm việc, nơi ở, nơi ra quyết định của ông Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hoà.
Nhưng mùa thu năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba, trong bóng tối của những âm mưu đảo chính đang hình thành, ông Diệm và em trai Ngô Đình Nhu quyết định xây dưới dinh này một đường hầm bí mật. Đường hầm có phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, và một lối thoát dài dẫn ra phía ngoài khuôn viên. Đường hầm hoàn thành ngày hai mươi tám tháng mười năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba. Chỉ bốn ngày sau, cuộc đảo chính bùng nổ.
Trưa ngày một tháng mười một, lúc mười hai giờ mười phút, ông Diệm được báo tin quân đội đang nổi dậy. Hai anh em lập tức xuống đường hầm. Cả ngày hôm đó, quân đảo chính bao vây toà nhà. Ông Diệm gọi điện cho các tướng, nhưng không thuyết phục được ai quay lại. Đến tám giờ tối, hai người trốn qua đường hầm, thoát ra ngoài, đến ẩn ở nhà một thương gia Hoa kiều tên Mã Tuyên ở Chợ Lớn.
Sáng ngày hai tháng mười một, hai anh em vào Nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn cầu nguyện, rồi gọi điện cho các tướng để ra đầu hàng. Quân đảo chính đến đón. Nhưng trên đường về Bộ Tổng tham mưu, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị bắn chết trong xe thiết giáp M một trăm mười ba. Ai ra lệnh giết, cho đến hôm nay vẫn còn nhiều giả thuyết và tranh cãi chưa ngã ngũ.
Đây là một trong những sự kiện bi thảm nhất của Việt Nam thế kỷ hai mươi. Cái chết của ông Diệm mở ra giai đoạn Việt Nam Cộng Hoà liên tục bất ổn, đảo chính nối tiếp đảo chính, cho đến khi Mỹ đưa quân trực tiếp vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm.
Đường hầm bí mật ấy vẫn còn đó, dưới toà nhà này. Không gian chật hẹp, tối, lạnh, bầu không khí nặng trĩu lịch sử. Bước xuống từng bậc, cả nhà như chạm vào cái đêm cuối cùng của hai con người từng nắm vận mệnh cả miền Nam.
Sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, toà nhà được tiếp quản và giữ lại. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám, thành lập Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh tại đây. Năm một nghìn chín trăm chín mươi chín, đổi tên thành Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, với phạm vi trưng bày mở rộng từ thời tiền sử đến thời Đổi mới.
Hôm nay, bảo tàng có mười một phòng trưng bày trải dài qua hai tầng. Cả nhà sẽ đi qua lịch sử Sài Gòn từ buổi đầu khai phá thời chúa Nguyễn, qua thời Pháp thuộc, qua những năm kháng chiến, Tổng tiến công Mậu Thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, cho đến Mùa Xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Và sau đó, một phòng dành riêng cho Sài Gòn thời Đổi mới.
Nhưng trước hết, cả nhà hãy dừng lại nhìn toà nhà này từ ngoài. Nhìn lên cổng, cột Tuscan và Ionic, những tượng nữ thần trên mái, cầu thang đá cẩm thạch trong sảnh chính. Hơn một trăm ba mươi năm tuổi, toà nhà này đứng như vậy. Nó chứng kiến thực dân, chiến tranh, đảo chính, giải phóng, và bây giờ là dòng khách đến thăm mỗi ngày.
Một toà nhà mà lịch sử đã không để yên một phút.