Chuyen.AIPlaylist
Huế

Rừng ngập mặn Rú Chá

0:000:00

Trước khi ra tới biển, nước ở Huế thường đi qua những vùng đầm phá rộng. Rừng ngập mặn Rú Chá là một mặt nước như thế, nơi trời, nước và đời sống ngư dân gặp nhau lặng lẽ mỗi ngày.

Nơi này thuộc xã Hương Phong, khu vực Hương Trà của Huế. Nhìn trên bản đồ, cả nhà có thể thấy đây là một cái tên nhỏ giữa rất nhiều địa danh. Nhưng một nơi đáng kể chuyện không nhất thiết phải thật lớn. Nó chỉ cần có một chi tiết đúng, một âm thanh riêng, hoặc một lớp ký ức mà người đi qua có thể mang theo.

Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn lại của phá Tam Giang. Giữa vùng đầm phá mênh mông ấy, chỉ còn mình Rú Chá giữ lại được dáng rừng gốc, với những cây chá rễ phổ tán rộng mọc ngay trên mặt nước. Đứng ở mép rừng, cả nhà có thể nghe thấy tiếng chim cò gọi nhau, tiếng mái chèo khua nhẹ, và hơi nước đầm phá thấm vào không khí buổi sáng.

Người ta vào Rú Chá bằng thuyền. Con thuyền len lỏi qua những vòm cây đan nhau như mái nhà xanh, và rừng mở ra dần dần, không ồn ào. Cái tên lá phổi xanh của phá Tam Giang không phải là lời khen ngẫu nhiên. Rú Chá giữ đất cho bờ không bị sạt, giữ nước cho cá tôm có chỗ sinh sôi, giữ bóng mát cho hàng nghìn con chim cò đặt tổ qua mùa.

Mà rừng không tự giữ được mình. Suốt gần ba mươi năm, có một ông bà ngư dân sống bên mép rừng, ngày ngày trồng cây, chăm từng nhánh chá non, đuổi người vào chặt phá. Không có bảng tên, không có danh hiệu. Chỉ có con người và cái rừng, cứ thế gắn với nhau qua năm tháng. Bên trong rừng còn có một ngôi miếu Bà mà ngư dân vùng này vẫn ghé hương khói mỗi khi ra khơi, như một lời gửi gắm vào thiên nhiên trước mỗi chuyến đi.

Cả nhà đến Rú Chá không phải để xem một thắng cảnh hoành tráng. Mà để ngồi trên thuyền, nghe rừng ngập mặn thở, và hiểu rằng có những nơi còn tồn tại được đến hôm nay là vì có người âm thầm giữ lấy nó, không vì tiếng tăm, chỉ vì yêu.

Câu chuyện gần đây