Thác Nhị Hồ
Ở phía nam Huế, nơi dãy Trường Sơn bắt đầu nhường chỗ cho đồng bằng, có một góc rừng mà người địa phương gọi là Thác Nhị Hồ. Cái tên nói lên tất cả: hai hồ, nằm cạnh nhau, dưới chân núi.
Thác Nhị Hồ thuộc khu vực Phú Lộc của Huế. Hai dòng suối từ sườn Trường Sơn chảy xuống, gặp nhau ở vùng thấp và tạo thành hai hồ nước trong xanh. Hai hồ ấy nằm sát nhau như anh em, mỗi hồ mang một màu xanh riêng, một độ lặng riêng, một tầng đáy riêng mà nhìn xuống vẫn chưa đoán được.
Cả nhà hình dung thế này. Buổi sáng, ánh nắng chưa kịp vào sâu trong tán cây. Hai hồ còn đang nằm trong bóng núi, mặt nước phẳng lặng như gương. Tiếng suối chảy vẫn còn đó, đều đều từ phía thượng nguồn. Không khí mang cái mát của rừng già, của đá ướt, của bóng cây dày.
Rồi bọn trẻ bắt đầu lội xuống. Nước mát lạnh chạm vào bàn chân, lên đến mắt cá, lên đến đầu gối. Và cuộc tranh luận quen thuộc bắt đầu: hồ nào sâu hơn? Hồ nào nhiều cá hơn? Không ai biết chắc, nhưng cũng không ai chịu dừng để hỏi. Đó là cái hay của nơi này. Nó cho trẻ em một câu hỏi thật, không có đáp án in sẵn trên bảng.
Thác Nhị Hồ là điểm sinh thái hoang sơ, chưa được khai thác nhiều. Chính vì vậy nó còn giữ được cái dáng của núi rừng thật sự: không có lối đi lát gạch, không có biển chỉ đường bóng bẩy. Chỉ có cây, đá, nước, và tiếng gió luồn qua khe núi.
Huế có kinh thành, có lăng tẩm, có sông Hương và cầu Trường Tiền. Những thứ đó là Huế của lịch sử. Nhưng Huế cũng có những chỗ như Thác Nhị Hồ: nơi mà bọn trẻ lội suối, người lớn ngồi trên đá nghe nước chảy, và cả nhà về nhà vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rừng.