Tháp Cánh Tiên
Cỏ lau cao tới đầu gối, gió thổi qua từng lớp, nghiêng rạp rồi lại dựng lên. Đất đỏ dưới chân, vài cây sung dại mọc xiên, rễ bám vào những mô đất gồ ghề. Quanh đây không có nhà, không có tường, không có gì cả. Cả nhà đang đứng giữa một khoảng trống rộng lớn.
Nhưng ngay giữa khoảng trống ấy, một ngọn tháp gạch đỏ vươn thẳng lên trời.
Ông đứng lặng một lúc rồi nói khẽ. Chỗ cả nhà đang đứng đây, ngày xưa không phải bãi cỏ. Đây từng là sân của một triều đình.
Cả nhà ơi, đây là Tháp Cánh Tiên.
Theo báo Nhân Dân, tháp đứng tại xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ngay chính giữa khu vực Thành Đồ Bàn xưa. Mà Thành Đồ Bàn, cả nhà ạ, không phải một cái thành bình thường. Đó là kinh đô. Kinh đô cuối cùng và lớn nhất của một vương quốc tên là Champa.
Tên Sanskrit của kinh đô này là Vijaya.
Nơi cỏ lau đang mọc đây, từng có những cung điện, những điện thờ. Có chợ búa, có quảng trường, có tường thành dày bao quanh. Và xa kia, theo dòng sông, là cảng Thị Nại, nơi thuyền buôn từ khắp nơi cập bến mang hàng hóa về.
Theo báo Nhân Dân, từ thế kỷ mười một đến thế kỷ mười lăm, Vijaya là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng nhất của vương quốc Champa. Suốt mấy trăm năm, đây là nơi đông đúc nhất, rộn ràng nhất của cả một đất nước.
Bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ còn cỏ. Cỏ mọc nơi từng có nền đá lát. Cây sung dại tách những phiến thành cũ ra làm đôi. Tất cả những gì vây quanh ngọn tháp này, cung điện, điện thờ, chợ, tường thành, đều đã không còn.
Chỉ riêng tháp là vẫn còn.
Ông chỉ tay lên đỉnh. Cả nhà nhìn kỹ mà xem. Vì sao người ta đặt tên nó là Cánh Tiên?
Tháp cao gần hai mươi mét, gồm bốn tầng, mỗi tầng thu nhỏ dần lên trên. Và ở mỗi tầng, bốn góc lại có bốn tháp góc nhỏ, vươn lên như những mũi nhọn thanh mảnh. Cứ thế, tầng này gối lên tầng kia, càng lên cao càng nhẹ, càng thon, như thể có một đôi cánh đang nâng cả ngọn tháp bay lên khỏi mặt đất. Người xưa nhìn dáng ấy, gọi nó là cánh của tiên.
Lại gần hơn nữa, cả nhà sẽ thấy một điều đặc biệt. Theo trang tin Dân tộc và Phát triển, các trụ ốp ở góc tháp được ốp bằng đá sa thạch màu tím, chạm hoa văn tinh xảo. Đá thật, không phải gạch. Màu tím ấy đã ở đây gần chín trăm năm. Đây là kỹ thuật rất hiếm gặp trong các tháp Chăm, hầu như chỉ thấy ở nơi này.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, đứng đúng tâm kinh đô như vậy, tháp chắc chắn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của Vijaya. Đây là ngọn tháp trung tâm, ngọn tháp của cả một kinh thành.
Rồi đến năm một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt, kinh đô Vijaya chuyển sang một chương mới trong lịch sử. Đồ Bàn thôi không còn là kinh đô nữa. Thuyền buôn không còn cập cảng Thị Nại như xưa.
Nhưng tháp thì vẫn đứng.
Còn người Chăm, họ đưa văn hóa của mình về phương nam, đến vùng Ninh Thuận và Bình Thuận. Văn hóa của họ không hề mất. Đến tận hôm nay, mỗi mùa Katê ở Ninh Thuận, người Chăm vẫn tưởng nhớ tổ tiên như nghìn năm trước. Văn hóa Chăm vẫn sống.
Ở đây, sau khi kinh đô đổi chương, Thành Đồ Bàn bỏ hoang. Theo các tài liệu lịch sử, suốt hơn ba trăm năm, nơi này chỉ còn cỏ và gió. Cho đến năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu, nhà Tây Sơn tu sửa lại tòa thành cũ, đặt tên mới là Thành Hoàng Đế, làm đại bản doanh.
Và suốt từng ấy thời gian, suốt mọi đổi thay, tháp vẫn đứng đó nhìn hết.
Năm một nghìn chín trăm tám mươi hai, tháp được xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia, được cả nước gìn giữ.
Tháp nhìn kinh đô lúc thịnh vượng nhất. Tháp nhìn ngày kinh đô sang trang. Tháp nhìn ba thế kỷ cỏ mọc, rồi nhìn nhà Tây Sơn tu sửa lại tường thành.
Chín trăm năm rồi, ngọn tháp ấy vẫn đứng một mình giữa cánh đồng, là chứng nhân cuối cùng của một kinh thành mà phần lớn thế giới đã quên.
Nắng ngả về chiều. Bóng tháp đổ dài trên cỏ lau.
Các cháu đang đứng nơi xưa là sân triều. Gió thổi qua cỏ. Và tháp vẫn còn đó, vươn đôi cánh lên trời, như vẫn lặng lẽ chờ đợi một điều gì.