Tháp đôi Liễu Cốc
Ở vùng Hương Trà của Huế, có hai ngọn tháp Chăm đứng sát nhau giữa đồng bằng, lặng lẽ và kiên nhẫn suốt hơn nghìn năm. Đó là Tháp đôi Liễu Cốc, một trong những di tích Champa hiếm hoi còn lại trên đất cố đô.
Điều khiến Tháp đôi Liễu Cốc trở nên đặc biệt không chỉ là tuổi tác. Trên khắp miền Trung, tháp Chăm thường đứng đơn độc, hoặc xây thành nhóm theo bố cục phân tầng. Nhưng ở đây, hai tháp thờ chính đứng song song với nhau, cùng chiều, cùng quy mô, như hai người anh em không rời nhau nửa bước. Đây là kiểu bố cục độc nhất trong số các tháp Chăm còn biết đến.
Các nhà nghiên cứu cho rằng công trình này có khả năng được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ tám, tức là cách đây hơn một nghìn hai trăm năm. Khi ấy, vương quốc Champa đang ở thời kỳ hưng thịnh, và những ngọn tháp như thế này là trung tâm tín ngưỡng của cả một vùng đất.
Năm một nghìn chín trăm chín mươi tư, Tháp đôi Liễu Cốc được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Khi các nhà khảo cổ tiến hành khai quật, họ phát hiện dưới lòng đất xung quanh tháp là một kho báu âm thầm: gần năm nghìn mảnh hiện vật Champa nằm im lìm qua bao thế kỷ. Đồ gốm, công cụ, vật thờ, những mảnh ghép của đời sống một nền văn minh từng tồn tại rực rỡ trên vùng đất này.
Cả nhà hãy thử tưởng tượng: hơn một nghìn năm trước, người Chăm đến đây thắp hương, dâng lễ, cầu nguyện dưới bóng hai tháp còn nguyên vẹn. Mưa gió miền Trung đã thổi qua hàng trăm mùa. Các triều đại đổi thay. Nhưng hai ngọn tháp vẫn đứng đó, song song, như thể nhắc nhở rằng có những thứ con người xây bằng lòng thành thì thời gian không dễ xóa được.
Đứng trước Tháp đôi Liễu Cốc, cả nhà sẽ hiểu tại sao Huế là vùng đất của nhiều lớp lịch sử chồng lên nhau. Dưới mỗi tầng đất là một câu chuyện chờ được kể. Và hai ngọn tháp anh em này, sau hơn nghìn năm lặng thinh, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.