Chuyen.AIPlaylist
Đông Phi

Thỏ Khôn Và Sư Tử Rình Nhà

0:000:00

Trời còn chưa sáng hẳn, sương còn đọng dày trên lá, thỏ đã trở dậy, chui ra khỏi cửa nhà mình, hít một hơi khí biển mằn mặn thổi vào từ ngoài khơi. Đây là giờ thỏ vẫn quen dậy sớm nhất khu rừng, để còn kịp ra thăm cây mật ong trước khi nắng lên cao.

Câu chuyện này là của người Swahili, sống trên đảo Zanzibar, nơi rừng cây chạm sát mép sóng ở bờ biển Đông Phi, vẫn được kể lại bên bếp lửa mỗi tối cho lũ trẻ trong làng nghe.

Ở khu rừng ấy có một cây mật ong to, hoa nở quanh năm, ong về làm tổ dày đặc trên những cành cao. Thỏ có một người bạn thân là rùa. Ngày nào hai đứa cũng rủ nhau ra gốc cây ấy, rùa chậm rãi bò lên trước, thỏ nhanh nhẹn trèo theo sau, cùng nhau lấy mật. Trước khi thò tay vào tổ, hai bạn thường khẽ hun một làn khói nhẹ từ nắm rơm khô, chỉ đủ khiến đàn ong bay tản ra mà không con nào nổi giận.

Cây mật ong ấy sư tử vẫn coi là của riêng mình. Ít lâu trước, sư tử từng bắt gặp thỏ và rùa đang lấy mật ngay trên cây, gầm lên một tiếng giận dữ. Rùa nhanh trí, cuộn thỏ vào giữa một bó rơm to đang chất dưới gốc cây, rồi khẽ đẩy cho bó rơm lăn nghiêng xuống dốc. Sư tử mải nhìn theo bó rơm lăn đi, tới khi định thần lại thì thỏ đã theo khe hở lách ra, chạy mất hút vào bụi rậm. Sư tử tức tối đi tìm thỏ khắp cánh rừng suốt mấy hôm liền mà không thấy bóng dáng đâu.

Sáng hôm ấy, thỏ và rùa lại quay về cây mật ong như thường lệ. Sư tử vẫn nấp gần đó, âm thầm theo dõi. Lần này sư tử không xông ra ngay như trước, chỉ im lặng nhìn thỏ đi lại, ghi nhớ từng lối mòn thỏ hay đi qua. Đến trưa, khi thỏ chào rùa để về nhà nghỉ, sư tử lặng lẽ bám theo phía sau, giữ khoảng cách xa, bước rất nhẹ để không gây tiếng động.

Sư tử đi vòng một lối tắt, tới trước cửa nhà thỏ trong lúc thỏ còn la cà chưa vội về. Nó lách qua khe cửa, chui hẳn vào trong, nằm cuộn mình sau đống lá khô ở góc nhà, chỉ chờ thỏ trở về để bắt cho bằng được, không nhúc nhích.

Chiều muộn, thỏ thong thả trên đường về, lòng còn vui vì một ngày lấy được nhiều mật. Đi được nửa đường, thỏ khựng lại. Trên lối mòn quen thuộc in rõ một dấu chân to, mới toanh, còn chưa kịp khô. Thỏ chưa từng thấy dấu chân này quanh nhà mình bao giờ. Tim thỏ đập nhanh hơn một nhịp, nhưng thỏ không chạy, chỉ bước chậm lại, mắt quan sát từng bụi cây ven đường.

Đến sát cửa, thỏ dừng hẳn. Đây là thói quen thỏ vẫn giữ từ bao năm nay, mỗi lần về tới nhà, thỏ đều đứng ngoài cất tiếng chào trước khi bước vào. Thỏ hắng giọng, gọi vọng vào trong đúng như đã gọi suốt bao năm qua. Chào nhà đây. Không nghe tiếng đáp, thỏ gọi thêm một lần nữa cho chắc. Chào nhà đây. Vẫn chỉ có im lặng, thỏ gọi tiếp lần thứ ba trước khi định bước vào. Chào nhà đây.

Lần này thì khác. Ngay sau tiếng gọi thứ ba, một giọng ồm ồm bất ngờ cất lên từ trong nhà, đáp lại lời chào. Thỏ đứng sững một giây. Nhà thì làm sao biết nói. Thỏ hiểu ngay, có kẻ đang trốn trong đó, và chỉ có một con vật quanh đây to đến mức dám nằm im cả buổi mới lỡ miệng đáp lời như vậy.

Tim thỏ đập nhanh hơn hẳn, nhưng chân thỏ không hề run. Thỏ không bỏ chạy ngay, cũng không bước vào. Thỏ lùi lại vài bước cho chắc khoảng cách an toàn, rồi cất giọng rành rọt, gọi thẳng vào trong. Sư tử ơi, nhà của ta đâu có miệng mà biết chào lại, ngươi trốn trong đó làm gì. Nghe bị lộ mặt, sư tử hết chịu nổi, gầm lên một tiếng, xông thẳng ra khỏi cửa, lao theo thỏ.

Thỏ vọt chạy hết sức, len qua từng bụi gai, luồn dưới rễ cây thấp, những chỗ chân thỏ nhỏ đi lọt mà chân sư tử to phải khựng lại. Nhưng sư tử vốn chạy nhanh hơn nhiều, dần dần đôi chân dài của nó rút ngắn khoảng cách, tới một khoảng đất trống thì vươn tới, chộp được đuôi thỏ, giữ chặt.

Thỏ trấn tĩnh lại ngay, quay đầu nói với sư tử, giọng vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Bắt được ta rồi thì cũng phải ăn cho ngon chứ. Thịt ta để nguyên thế này dai lắm, ngươi cầm đuôi ta quay thật mạnh vài vòng rồi quật xuống đất một cái, thịt mềm ra ăn mới ngọt. Sư tử nghe có lý, liền túm chặt đuôi thỏ, quay tít mấy vòng trên không rồi vung tay quật xuống.

Đúng lúc cú quật chạm đất, thỏ vặn mình, tuột phắt khỏi tay sư tử, lăn một vòng rồi bật dậy chạy thẳng vào rừng rậm, không hề hấn gì. Sư tử ngớ người mất một nhịp mới hiểu ra, gầm lên đuổi theo, nhưng thỏ đã có khoảng cách, luồn lách qua những bụi rậm chỉ vừa vặn thân hình nhỏ bé của mình.

Sư tử đuổi theo thêm một quãng dài, cho tới khi trời sập tối, hơi thở đã đứt quãng, bốn chân díu lại vì mệt. Nó đứng khựng giữa rừng, thở hổn hển, đành bỏ cuộc. Trên đường quay về, gặp vài con vật khác trong rừng, sư tử chỉ lắc đầu, kể lại chuyện căn nhà bỗng dưng biết lên tiếng đáp lời. Rồi nó kể tiếp chuyện cái đuôi tuột khỏi tay đúng lúc tưởng đã nắm chắc phần thắng, bảo từ nay mình chào thua, không buồn tìm bắt thỏ nữa.

Đêm xuống hẳn, khu rừng ven biển chìm trong tiếng côn trùng rả rích. Thỏ về đến nhà, đứng trước cửa như mọi khi, cất tiếng chào nhà đủ ba lần. Lần này, chỉ có sự im lặng quen thuộc đáp lại, đúng như suốt bao năm trước đó. Thỏ mỉm cười, bước hẳn vào trong, khép cửa lại sau lưng, để cả khu rừng chìm vào một giấc ngủ yên bình, cả nhà ạ.