Quạ và bình nước
Làm sao một chú quạ có thể uống được nước, khi nước đang nằm trong một chiếc bình cao và cổ hẹp, còn mực nước thì thấp hơn hẳn so với chiều dài chiếc mỏ của nó?
Người Hy Lạp xưa đã kể câu chuyện nhỏ này từ rất lâu rồi, và nó cứ thế bay xa, xa hơn cả sải cánh của bất cứ chú quạ nào, để đến được với cả nhà hôm nay.
Mùa ấy trời hạn hán kéo dài. Không một giọt mưa nào rơi xuống khu rừng. Những con suối nhỏ cạn trơ đáy, chỉ còn lại lớp bùn nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện giăng khắp mặt đất. Lá cây trên cao héo quắt lại vì nắng, rụng lộp độp xuống nền đất khô khốc. Cỏ ven đường ngả sang màu vàng úa, giòn tan dưới mỗi cơn gió lướt qua. Khắp khu rừng, từng đàn chim bay đi bay lại, chao lượn hết ngọn đồi này sang thung lũng khác, sà xuống hết gốc cây này đến bụi cỏ kia, mà chẳng tìm được một vũng nước nào để uống.
Một chú quạ cũng bay như thế suốt cả buổi sáng, đôi cánh mỗi lúc một mỏi rã rời, cổ họng khô khốc đến mức mỗi lần kêu lên cũng thấy rát. Quạ lượn qua hết bờ suối cạn này đến khoảnh đất nứt nẻ kia, ngó xuống từng gốc cây, từng phiến đá, hy vọng cứ nhỏ dần theo từng vòng bay. Có lúc quạ đậu lại một chốc trên cành cây trơ trụi, nhìn quanh bốn phía, rồi lại gắng gượng cất cánh bay tiếp, vì đứng yên một chỗ thì chẳng thể nào tìm ra nước được.
Đến gần trưa, khi nắng đã lên tới đỉnh đầu, quạ sà xuống một khoảng đất trống ở rìa rừng, nơi có một chiếc bình gốm cũ đứng lặng lẽ giữa đám cỏ dại mọc cao. Quạ nghiêng đầu, ngó vào miệng bình, và tim như đập nhanh hẳn lên. Có nước thật. Một lớp nước mỏng lấp lánh dưới đáy bình, phản chiếu một quầng sáng nhỏ run rẩy theo từng cơn gió.
Quạ vội vã đậu lên miệng bình, thò cổ xuống thật sâu để với lấy làn nước ấy. Nhưng chiếc bình cao và thon, cổ bình hẹp đến mức mỏ quạ chỉ chạm được vào khoảng không lành lạnh bên trong, còn mặt nước thì vẫn nằm tít phía dưới, xa ngoài tầm với. Quạ nghiêng đầu sang bên này, xoay cổ sang bên kia, thử hết cách này đến cách khác, nhưng mỏ vẫn chẳng thể nào chạm tới được giọt nước nào.
Quạ nhảy xuống đất, dồn hết sức đẩy vào thân bình, mong bình nghiêng đổ để nước tràn ra ngoài. Nhưng chiếc bình quá nặng và quá vững, chỉ khẽ lung lay rồi đứng yên tại chỗ, không hề suy suyển. Quạ lùi lại, lấy đà, húc cả thân mình vào bình thêm một lần nữa, nhưng chiếc bình vẫn cứ đứng trơ trơ như thể chẳng hề hay biết có ai đang cố lay chuyển mình. Quạ đứng thở, đôi cánh rũ xuống, cổ họng khô đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Thở dốc, quạ đậu xuống bên cạnh chiếc bình, đôi mắt vẫn không rời khỏi quầng nước lấp lánh phía dưới đáy. Đúng lúc tưởng như đã hết cách, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu quạ. Ngay dưới chân quạ, rải khắp khoảng đất trống, là biết bao viên sỏi nhỏ, cả nhà ạ.
Một viên sỏi được quạ nhặt lên bằng mỏ, rướn cổ lên thật cao, rồi thả rơi tõm vào trong bình. Mặt nước khẽ gợn lên, dâng cao thêm một chút xíu, chỉ vừa đủ để nhận ra. Quạ nhặt viên sỏi thứ hai, lại thả xuống, mặt nước lại nhích lên thêm một chút nữa. Quạ cứ thế tiếp tục, hết viên sỏi này đến viên sỏi khác, cần mẫn nhặt lên rồi thả xuống, chẳng chút vội vàng, dù cổ họng vẫn khô rát từng cơn.
Có lúc quạ dừng lại, nghiêng đầu ngó vào trong bình, thấy mặt nước vẫn còn cách miệng bình một quãng khá xa, liền quay ra tha thêm sỏi. Nắng vẫn gắt trên đầu, những viên sỏi cứ nối nhau rơi xuống, mỗi viên một tiếng tõm nhỏ vang lên, đều đặn như một nhịp trống khe khẽ giữa khoảng đất trống vắng lặng.
Sỏi chất dần dưới đáy bình, mặt nước cứ thế dâng lên theo, chậm rãi nhưng không hề dừng lại. Đến một lúc, quạ nhặt thêm một viên sỏi nữa, thả xuống, và lần này mặt nước đã dâng lên gần sát miệng bình. Quạ cúi đầu xuống, và lần này, mỏ quạ chạm ngay được vào làn nước mát.
Ngụm nước đầu tiên trôi qua cổ họng khô rát của quạ, mát lạnh và thật đã khát. Quạ uống thêm một hơi nữa, chậm rãi hơn, như muốn tận hưởng trọn vẹn từng ngụm nước sau cả một buổi sáng dài kiệt sức. Uống xong, quạ ngẩng đầu lên, rũ nhẹ đôi cánh, đứng thêm một lúc trên miệng bình như để lấy lại hơi sức. Rồi quạ bay vút lên bầu trời trong xanh, để lại chiếc bình gốm cũ đứng nguyên giữa khoảng đất trống, những viên sỏi nằm im dưới đáy, mặt nước vẫn còn lăn tăn gợn sóng.
Lần sau, nếu cả nhà rót nước vào một chiếc cốc cao hay một chiếc bình cổ hẹp, và thử thả từng viên sỏi nhỏ xuống, hãy để ý xem mặt nước dâng lên nhanh chừng nào, và lắng nghe xem mỗi viên sỏi rơi xuống phát ra tiếng gì. Một viên sỏi một lúc, đúng như chú quạ khát nước năm xưa đã làm, cho đến khi chạm được vào ngụm nước mát đầu tiên.