Cáo và chùm nho
Chùm nho ấy treo tít trên cao, tím sẫm một màu, căng mọng đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm khẽ là vỡ ra thành nước ngọt. Từng quả nho tròn trịa xếp sát nhau, óng ánh dưới nắng như vừa được ai đó lau qua một lớp sương mỏng.
Dây nho leo qua một cành cây cao, uốn cong thành mái vòm xanh rợp bóng trên lối đi giữa vườn. Hai bên lối mòn còn có mấy khóm hoa dại mọc chen với cỏ, cánh hoa rung rinh mỗi khi có gió lùa qua. Trong cả giàn nho trĩu quả hôm ấy, chùm nho đẹp nhất, mọng nhất lại đúng là chùm treo cao hơn hẳn những chùm còn lại, ngay giữa mái vòm xanh, như thể cố tình thách thức bất cứ ai muốn với tới.
Buổi trưa hôm đó, một chú cáo tình cờ đi ngang lối mòn trong vườn. Bụng cáo réo lên từng hồi vì đói, cả buổi sáng lang thang mà chẳng kiếm được miếng gì bỏ bụng. Cáo bước chậm lại, ngước đầu lên, và bắt gặp chùm nho đang lấp lánh giữa những tán lá xanh.
Người Hy Lạp xưa để lại cho hậu thế rất nhiều chuyện ngụ ngôn, và chuyện cáo với chùm nho là một trong những chuyện ngắn nhất, ngắn đến mức chỉ vài hơi thở là kể xong. Vậy mà chuyện ấy đã theo chân biết bao thế hệ trẻ nhỏ, cả nhà ạ, cho đến tận hôm nay.
Cả khu vườn lặng yên, chỉ có tiếng lá khẽ lay trong gió và mùi nho chín ngọt lịm thoang thoảng trong không khí trưa oi ả. Chỉ ngửi thấy mùi thơm ấy thôi cũng đủ khiến cáo thèm rỏ dãi. Cáo tưởng tượng ra vị ngọt mát tan trên đầu lưỡi, tưởng tượng cái cảm giác căng mọng của từng quả nho vỡ ra trong miệng. Cáo nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi chùm nho một giây nào.
Xung quanh không một bóng người. Chỉ có cáo đứng đó một mình dưới giàn nho, với chùm nho lấp lánh ngay trên đầu. Cáo hít một hơi thật sâu, khuỵu bốn chân xuống, rồi bật nhảy lên hết sức.
Cú nhảy đầu tiên hụt xa. Cáo chỉ chạm được vào khoảng không, còn cách chùm nho một quãng khá lớn, rồi rơi huỵch xuống đất, bụi cỏ tung lên mù mịt quanh bốn chân.
Cáo đứng dậy ngay, phủi vội lớp bụi bám trên bộ lông, chưa hề nản lòng. Lần này cáo lùi lại vài bước, ngắm kỹ khoảng cách từ mặt đất lên tới chùm nho, rồi lấy đà chạy thật nhanh trước khi tung người bật nhảy.
Cú nhảy thứ hai cao hơn hẳn cú trước, đủ để đầu mũi cáo phất khẽ qua chiếc lá dưới cùng của chùm nho. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chùm nho vẫn treo nguyên trên cao, chẳng hề suy suyển.
Cáo thở hổn hển, lưỡi thè ra một bên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chùm nho. Cáo không chịu thua. Cáo lùi lại xa hơn nữa để lấy đà dài hơn, rồi cứ thế nhảy hết lần này đến lần khác, hết vọt lên lại rơi xuống, hết rơi xuống lại vọt lên, không nghỉ lấy một hơi.
Lần nào cũng vậy, cáo đều hụt. Có lần cáo nhảy cao đến mức tưởng chừng đã chạm được cuống nho, nhưng vừa vươn chân ra thì cả người đã rơi trở lại mặt đất mất rồi. Bốn chân cáo bắt đầu run lên vì mỏi, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn.
Cáo dừng lại một chút, đứng thở, hai chân trước chống xuống đất cho đỡ mỏi. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái vòm, khiến chùm nho khẽ đung đưa, va nhẹ vào nhau, phát ra tiếng lách tách nho nhỏ, nghe như đang cười cợt cáo từ trên cao. Cáo nghiến răng, lấy hết chút sức còn sót lại, lùi thật xa để chuẩn bị cho cú nhảy cuối cùng.
Cuối cùng, sau một cú nhảy dốc hết toàn bộ sức lực còn lại, cáo ngã huỵch xuống cỏ, lăn một vòng rồi nằm bẹp ra đó, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Bộ lông cáo dính đầy bụi đất và vài chiếc lá khô. Hai tai cáo cụp hẳn xuống, cái đuôi cũng rũ theo, không còn chút sức nào để ngẩng lên nữa.
Cáo nằm thở một lúc lâu, rồi mới từ từ ngồi dậy, ngước nhìn chùm nho lần nữa. Chùm nho vẫn tím sẫm, vẫn căng mọng, vẫn treo nguyên ở đúng chỗ cũ, như thể đang lơ lửng trêu ngươi cáo từ trên cao.
Cáo ngồi im một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi chùm nho, nhưng lần này trong mắt cáo không còn thấy thèm thuồng như lúc nãy nữa. Bụng vẫn réo lên vì đói, chân vẫn còn run vì mệt, mà chùm nho thì vẫn ở nguyên chỗ cũ, xa tít trên cao, ngoài tầm với của cáo.
Cáo nhìn hồi lâu, rồi khẽ nhún vai, buông một câu đủ để chính mình nghe thấy. Chùm nho ấy chắc chua lắm, có khi còn chưa chín hẳn đâu, phí sức nhảy làm gì cho mệt người.
Nói xong, cáo từ từ đứng dậy, phủi nốt chỗ bụi còn bám trên lưng, rồi ngẩng cao đầu bước đi, dáng vẻ thản nhiên như thể chùm nho kia chưa từng khiến cáo bận tâm một giây nào, cả nhà ạ. Cáo không ngoái đầu lại lần nào nữa, cứ thế rảo bước xuôi theo lối mòn, khuất dần sau mấy khóm hoa dại ven đường.
Lối mòn trong vườn lại vắng lặng như trước. Nắng trưa vẫn xuyên qua kẽ lá, vẫn rọi xuống từng quả nho một vệt sáng nhỏ, gió vẫn khe khẽ lay động mái vòm xanh, và chùm nho tím sẫm ấy vẫn treo nguyên trên cao, căng mọng, ngọt lành, y hệt như lúc cáo mới bước chân vào khu vườn.