Sói đội lốt cừu
Ngay cạnh hàng rào cuối bãi cỏ, có một tấm da cừu bị bỏ quên từ lâu lắm rồi, mắc hờ trên một thanh gỗ rào, lớp lông từng trắng mượt giờ đã ngả màu xám bụi. Chẳng ai để ý tới nó. Đàn cừu đi ngang qua cũng chẳng buồn ngoảnh lại nhìn, người chăn cừu dắt chó tuần qua mỗi tối cũng chưa từng dừng chân trước một tấm da cũ kỹ như thế. Nó cứ nằm đó, im lìm, đến tận một đêm nọ.
Đây là một ngụ ngôn của người Hy Lạp xưa, cả nhà ạ, được kể đi kể lại suốt bao đời, từ những cánh đồng cỏ xa xưa cho đến tận bây giờ.
Đàn cừu trong câu chuyện này sống dưới sự trông coi rất cẩn thận. Người chăn cừu dựng lều ngay đầu bãi cỏ, tối nào cũng đếm lại từng con trước khi lùa cả đàn vào chuồng, rồi cài chặt cửa rào. Mấy con chó chăn cừu to lớn, lông xù, cứ đi vòng quanh bãi cỏ suốt đêm, tai vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. Nhờ vậy, bao lâu nay chưa có kẻ nào bén mảng lại gần đàn cừu mà không bị phát hiện.
Ở mép khu rừng cách đó không xa, một con sói đói bụng vẫn đêm đêm nằm rình. Sói đói cồn cào, đêm nào cũng mơ tới một bữa no giữa đàn cừu ấy, nhưng cứ hễ nhích lại gần hàng rào là chó lại gầm gừ, người chăn cừu lại rọi đèn về phía có tiếng động. Sói thử đủ cách, rình lúc nửa đêm, rình lúc gần sáng, vòng qua phía khuất gió, nhưng lần nào cũng phải rút lui tay không, bụng vẫn đói cồn cào như cũ.
Cho đến một đêm, sói lảng vảng gần hàng rào như mọi bận, thì chợt đánh hơi thấy mùi len cũ vương trong gió. Sói lần theo mùi hương ấy, và thấy tấm da cừu mắc trên thanh gỗ rào, chẳng ai canh giữ, chẳng ai buồn nhặt lên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu sói ngay lập tức. Sói gỡ tấm da xuống, khoác lên tấm lưng đầy lông xám của mình, kéo cho che kín từ cổ xuống tận bốn chân, rồi đứng im một lúc để chắc chắn tấm da không bị tuột.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn nhạt màu, sói khoác bộ dạng cừu ấy, thong thả bước ra khỏi bìa rừng, hòa mình vào đúng lúc đàn cừu đang túa ra khỏi chuồng để gặm cỏ. Từ xa nhìn lại, chẳng ai phân biệt được đâu là con cừu thật, đâu là con cừu giả. Sói bước đi hơi cứng, hơi khác nhịp với những con cừu chung quanh, nhưng giữa cả một đàn đông đúc, chẳng con cừu nào để tâm, người chăn cừu đứng xa cũng chỉ đếm đủ số đầu, chẳng nhìn kỹ từng con.
Cả buổi sáng hôm đó, sói cứ lẫn trong đàn, bước chậm rãi từ đám cỏ này sang đám cỏ khác, cúi đầu gặm vài cọng cỏ cho giống thật. Có lúc một con cừu non tò mò lại gần, chiếc mũi ướt hít hít cái mùi lạ vương trên bộ lông của sói. Sói đứng im thin thít, cố nín cả hơi thở, hai tai ép sát xuống để khỏi động đậy. Con cừu non ngó thêm một chút rồi ngoe nguẩy đuôi, chạy tung tăng đi chỗ khác chơi, chẳng nghi ngờ gì cả. Cả ngày hôm ấy trôi qua êm ả như vậy, nắng lên rồi nắng tắt trên bãi cỏ, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chiều muộn, người chăn cừu huýt sáo gọi đàn, lùa từng con một qua cánh cổng hẹp để vào chuồng nghỉ đêm. Sói khoác lốt cừu cũng lặng lẽ chen chân đi theo, cúi đầu giữa dòng cừu chen chúc, và không một ai, không một con chó nào nhận ra có gì khác lạ. Cánh cửa rào được cài chặt lại như mọi tối, cả đàn cừu nằm quây quần bên nhau trong chuồng, còn sói thì nằm lẫn vào giữa, tấm da vẫn phủ kín từ đầu đến chân.
Đêm xuống, cả chuồng cừu chìm trong im lặng. Những con cừu thật lần lượt cuộn tròn xuống nằm, hơi thở đều đều, chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng sói thì không quen nằm yên như thế. Bốn chân sói cứ khẽ động đậy, tai vẫn dựng đứng nghe ngóng, mắt vẫn mở to trong bóng tối. Càng cố nằm im giả làm một con cừu ngoan hiền, sói lại càng thấy bồn chồn khó chịu, cứ trở mình hết bên này sang bên kia.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, người chăn cừu theo thói quen bước một vòng quanh chuồng, giơ cao ngọn đèn dầu để đếm lại đàn cừu lần cuối trong ngày. Đến gần cuối chuồng, ánh đèn rọi vào một con cừu vẫn đứng lom khom, không chịu nằm xuống cuộn tròn như những con khác. Hai mắt nó ánh lên một tia sáng vàng lạ lùng, khác hẳn đôi mắt hiền lành thường thấy ở đàn cừu. Người chăn cừu khựng lại, nhíu mày, rồi bước tới gần hơn để xem cho rõ.
Người chăn cừu đưa tay ra, định vỗ nhẹ để dỗ con cừu lạ ấy nằm xuống nghỉ như cả đàn. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào, tấm da khoác hờ bên ngoài trễ xuống một bên vai, để lộ ra bên trong lớp lông xám xịt và cái thân hình gọn gàng, săn chắc, chẳng giống một con cừu chút nào. Người chăn cừu giật mình lùi lại, buột miệng kêu lên một tiếng.
Chỉ trong tích tắc, con sói bị lộ tẩy tung mình chồm dậy, giật phăng nốt phần da cừu còn vướng trên lưng. Sói lách vội qua giữa mấy con cừu đang hoảng hốt đứng dậy be be inh ỏi, rồi lao thẳng ra phía khe hở giữa hai thanh rào. Sói phóng như bay qua bãi cỏ tối, mặc tiếng chó sủa dồn dập phía sau, mất hút vào rừng sâu chỉ trong chớp mắt. Từ hôm đó trở đi, chẳng ai còn thấy bóng dáng con sói ấy lảng vảng gần khu chuồng cừu thêm một lần nào nữa.
Chuồng cừu dần yên trở lại. Đàn cừu thôi kêu, chụm sát vào nhau một lúc rồi cũng nằm xuống nghỉ tiếp, người chăn cừu đi thêm một vòng nữa, vuốt ve từng con cho yên tâm hẳn. Sáng hôm sau, khi nắng non vừa trải lên bãi cỏ, người ta thấy tấm da cừu cũ nằm vắt lại giữa đám cỏ ngay chỗ hàng rào, nhàu nát, dính đầy đất, chẳng còn ai buồn nhặt lên lần nào nữa. Bãi cỏ vẫn xanh, đàn chó vẫn quanh quẩn canh gác như mọi ngày, chỉ riêng tấm da cừu bạc màu ấy nằm đó, lặng lẽ giữa nắng sớm, như thể đang tự kể lại chuyện gì vừa xảy ra trong đêm qua, cả nhà ạ.