Chuột thành phố và chuột nhà quê
Sương đêm còn ướt lạnh trên từng ngọn cỏ khi một đôi bàn chân nhỏ xíu bắt đầu dò dẫm trên lối mòn giữa cánh đồng. Bốn bàn chân trắng muốt vốn quen với nền gạch láng bóng nơi phố thị giờ cứ trượt qua từng viên sỏi, từng vũng bùn còn ướt sương đêm. Mũi hồng hồng nhăn lại. Mùi đất ẩm. Mùi cỏ dại. Mùi rơm rạ phảng phất từ xa, toàn những mùi lạ hoắc chưa từng len vào căn phòng ấm cúng nơi cô vẫn sống.
Đó là một chú chuột thành phố, đang trên đường về thăm người bà con sống tận vùng quê. Đây là một trong những chuyện ngụ ngôn xưa cũ nhất mà người Hy Lạp còn giữ lại được, kể về hai nếp sống khác hẳn nhau của hai người bạn chuột. Đường xa hơn cô tưởng, cỏ cao rợp cả lối đi, thỉnh thoảng một cơn gió lùa qua khiến cô phải nép mình lại. Nhưng cô vẫn cố đi tới, vừa vì nhớ bà con lâu ngày không gặp, vừa vì tò mò muốn xem người họ hàng nhà quê của mình sống ra sao.
Chuột nhà quê mừng rỡ ra đón bạn tận đầu lối mòn, đôi ria mép rung rung vì vui sướng. Chuột nhà quê có thân hình chắc nịch, bộ lông hơi xù vì suốt ngày chui rúc trong bờ giậu, nhưng ánh mắt sáng lên hiền hậu, thật thà. Hai người bạn ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, rồi chuột nhà quê vội vã dẫn bạn vào tổ, luôn miệng hỏi han chuyện phố thị.
Tới bữa, chuột nhà quê dọn ra tất cả những gì mình có, mấy cọng lúa mì còn thơm mùi nắng, dăm chiếc rễ cây bùi bùi, ít hạt sồi giòn tan, kèm theo một ngụm nước lã mát lạnh múc từ khe suối gần đó. Chuột nhà quê ăn ngon lành, vừa nhai vừa kể chuyện đồng quê rôm rả. Còn chuột thành phố chỉ nếm một chút chỗ này, gặm một chút chỗ kia, cố tỏ ra lịch sự, dù trong bụng thầm nghĩ bữa ăn sao mà đạm bạc quá.
Ăn xong, hai bạn ngồi trò chuyện thật lâu bên cửa tổ, nhìn trăng lên qua kẽ lá. Chuột thành phố say sưa kể về phố thị, những tấm thảm êm như mây, những bữa tiệc bày kín bàn dài, ánh đèn sáng rực suốt đêm không bao giờ tắt. Chuột nhà quê nghe mà mắt tròn xoe, chưa từng tưởng tượng nổi một nơi nào lộng lẫy đến thế, cả nhà ạ. Đêm đó, hai bạn rúc vào nhau ngủ trong tổ ấm êm giữa bờ giậu, ngủ ngon và yên ổn cho tới sáng. Trong giấc mơ, chuột nhà quê thấy mình hóa thành chuột thành phố, được sống giữa tất cả những xa hoa bạn vừa kể.
Sáng hôm sau, chuột thành phố rủ bạn về phố chơi cho biết. Chuột nhà quê gật đầu ngay, lòng còn rộn ràng dư âm giấc mơ đêm qua. Hai bạn lên đường. Con đường đất dần biến thành đường lát đá. Tiếng chim hót thưa dần, thay vào đó là tiếng lách cách, tiếng người, tiếng động ồn ã mỗi lúc một gần. Chuột nhà quê chưa bao giờ nghe thấy nhiều âm thanh cùng lúc đến vậy, cứ díu chân lại vì choáng ngợp, nhưng vẫn cố bước theo sau bạn.
Tới nơi, hai bạn chui vào một căn phòng rộng, nơi chuột thành phố vẫn ở. Trên chiếc bàn dài giữa phòng còn bày la liệt đồ ăn thừa của một bữa tiệc lớn tối hôm trước, nhiều đến mức cả nhà mình khó lòng tưởng tượng nổi. Bánh ngọt phủ đường lấp lánh. Mứt trái cây sóng sánh. Bánh nướng còn thơm bơ. Những miếng pho mát béo ngậy. Toàn những món ngon nhất mà một chú chuột có thể mơ tới. Chuột nhà quê đứng sững lại, mắt sáng rực, chưa từng thấy nhiều đồ ăn ngon đến vậy trong đời.
Nhưng đúng lúc chuột nhà quê vừa đưa miệng tới gần một miếng bánh nướng thơm phức, một tiếng meo vang lên the thé ngay sát cửa. Tiếng móng vuốt cào sồn sột lên mặt gỗ. Cả hai chú chuột giật bắn mình, lao thẳng vào gầm tủ, nép sát vào nhau, nín thở không dám động đậy. Một lúc sau, khi dám thở lại, hai chú nhìn nhau, ria mép vẫn còn run run, rồi phì cười vì chính sự nhát gan của mình.
Khi tiếng động ngoài cửa lặng hẳn, hai bạn mới rón rén bò ra, định quay lại bàn tiệc dở dang. Cửa bật mở. Đánh rầm một tiếng. Người hầu ùa vào dọn bàn, rổn rảng bát đĩa, ngay sau chân họ là một con chó to lớn chạy sầm sập vào phòng. Hai chú chuột chỉ kịp nhìn nhau một thoáng rồi chạy thục mạng, chui tọt vào bất cứ khe hở nào tìm thấy được, lông trên lưng dựng ngược cả lên.
Chuột nhà quê nép trong khe tường, đứng thở một lúc cho hoàn hồn, rồi lắc đầu quầy quậy. Chú không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Chú chỉ nán lại đúng một chút để lấy lại hơi, rồi quay sang nói với bạn, giọng vẫn còn hổn hển. Bạn có những món ngon và tiện nghi mà mình không có, điều đó thật đấy. Nhưng mình vẫn thích bữa ăn đơn sơ và cuộc sống bình yên ở quê hơn, ở đó chẳng ai phải nơm nớp giật mình như thế này. Nói rồi, chuột nhà quê chào vội người bạn thành phố rồi tất tả lên đường về nhà ngay trong đêm, cả nhà ạ.
Con đường về dài dằng dặc, nhưng chuột nhà quê bước những bước thật vững, càng đi càng thấy nhẹ lòng. Tiếng ồn phố thị nhỏ dần rồi tắt hẳn sau lưng, nhường chỗ cho tiếng gió rì rào qua đồng cỏ quen thuộc.
Về tới tổ, chuột nhà quê ngồi xuống đúng chỗ cũ, lấy ra mấy cọng lúa mì, dăm chiếc rễ cây, mấy hạt sồi còn để dành, và một ngụm nước lã mát lành. Chú ăn từng miếng chậm rãi, tai vểnh lên nghe tiếng dế kêu rả rích, tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng suối róc rách xa xa. Chẳng có tiếng cào cửa nào. Chẳng có bước chân người hầu hay tiếng chó sủa nào cắt ngang bữa ăn cả. Bữa cơm đạm bạc ấy, giữa cảnh vật yên tĩnh quen thuộc, sao mà ngon lành đến thế, cả nhà ạ.