Rùa và thỏ
Ai trong khu rừng cũng biết một điều chắc chắn. Thỏ là kẻ chạy nhanh nhất. Rùa là kẻ bò chậm nhất. Vậy mà có một ngày, chính kẻ chậm nhất lại là người đặt chân tới đích trước tiên.
Chuyện ấy nằm trong một ngụ ngôn rất xưa của người Hy Lạp, được kể lại từ đời này qua đời khác, đi xa khắp thế gian. Và mọi chuyện bắt đầu bằng một tiếng cười.
Hôm đó là một buổi sáng trong lành. Cả khu rừng vừa thức dậy, còn thơm mùi lá ướt. Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rơi xuống con đường mòn thành từng đốm tròn nho nhỏ. Thỏ đang nhảy tung tăng trên đường, nhẹ như một cơn gió. Hai tai vểnh cao, bốn chân dài nhún một cái đã vượt qua cả một quãng xa. Với thỏ, chạy nhanh dễ như hít thở vậy.
Rồi thỏ nhìn thấy rùa. Rùa đang chậm rãi bò tới, cái mai tròn nhích lên phía trước từng chút một. Bốn chân ngắn bấm xuống mặt đường, đẩy tấm thân nặng nề đi từng bước nhỏ xíu. Thỏ dừng phắt lại, nghiêng đầu ngắm một hồi, rồi cười khúc khích trêu bạn. Rùa ơi, đi cả buổi mà có tới đâu không đấy?
Rùa không giật mình, cũng chẳng cáu. Rùa từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thỏ, bình thản đáp lại. Có chứ. Và ta còn tới nơi sớm hơn ngươi tưởng nhiều. Không tin thì chạy đua với ta một trận xem sao.
Thỏ nghe vậy cười phá lên, cười lăn ra cả bãi cỏ. Đua với một con rùa? Còn gì buồn cười hơn thế nữa. Thỏ tưởng tượng cảnh rùa ì ạch bò trên đường đua, còn mình thì đã ngồi chờ sẵn ở đích từ lâu. Nghĩ tới đó, thỏ lại cười nắc nẻ. Nhưng thấy trò này vui vui, thỏ gật đầu nhận lời ngay.
Tin thỏ và rùa thách nhau chạy đua lan khắp khu rừng, từ gốc cây này sang bụi cỏ kia. Một con rùa đòi chạy đua với một con thỏ, nghe đã thấy lạ đời rồi, cả nhà nhỉ. Một cuộc đua như thế thì phải có trọng tài cho công bằng. Và con cáo nhận lời làm trọng tài.
Cáo làm việc rất cẩn thận. Cáo đi dọc con đường mòn, đo con đường đua từng bước một. Cáo chọn chỗ xuất phát, rồi cắm một cành cây nhỏ ở cuối đường để đánh dấu vạch đích. Từ chỗ xuất phát nhìn về phía cành cây ấy, con đường xa hun hút.
Đến giờ đua, thỏ và rùa đứng cạnh nhau ở vạch xuất phát. Thỏ nhún nhảy tại chỗ, mặt mày hớn hở, coi cuộc đua như một trò chơi. Rùa đứng im, bốn chân bám chắc xuống đất, mắt nhìn thẳng về phía trước. Con đường mòn sáng hôm ấy như cũng nín thở chờ đợi. Cáo đứng giữa hai bên, hắng giọng thật to. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Xuất phát.
Thỏ phóng vụt đi như một mũi tên. Cỏ hai bên đường rạp cả xuống, chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy bóng thỏ đâu nữa. Còn rùa thì bắt đầu bước. Một bước. Rồi lại một bước nữa. Cứ thế, một nhịp đều đặn, rùa bắt đầu cuộc đua của mình.
Chạy được một quãng thật dài, thỏ dừng lại, ngoái nhìn về phía sau. Con đường vắng tanh, chẳng có bóng rùa nào hết. Thỏ khoái chí lắm. Chậm như thế mà cũng đòi đua với ta. Phải cho rùa thấy rõ đua với thỏ là chuyện nực cười đến mức nào mới được. Nghĩ vậy, thỏ đi tới đám cỏ mềm ngay bên vệ đường, nằm xuống đó, ngay sát đường đua, để rùa bò tới là thấy mình liền.
Thỏ tính toán đâu ra đấy. Mình cứ ngủ một giấc cho khỏe. Đợi rùa bò tới gần, mình bật dậy chạy nốt, kiểu gì mình cũng vẫn thắng. Tính xong xuôi, thỏ gối đầu lên hai chân trước. Nắng trưa ấm áp phủ lên lưng. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi cỏ thơm. Hai mắt thỏ díp lại dần. Chỉ một lát sau, thỏ đã ngủ say sưa.
Trong khi đó, ở tít phía sau, rùa vẫn cứ bước, chân nọ nối chân kia, không vội mà cũng không dừng. Con đường mòn ấy dài lắm. Vậy mà rùa cứ giữ đúng một nhịp, bước nào cũng ngắn xíu. Mặt trời lên cao dần trên đỉnh đầu, rồi lại ngả dần về một phía. Cái bóng của rùa trên mặt đường cứ thế mà dài ra. Còn rùa thì vẫn bước. Bước. Rồi bước. Như thể trên đời này không có gì khác ngoài con đường trước mặt.
Rồi rùa tới chỗ thỏ đang nằm. Thỏ ngủ ngon lành trên đám cỏ, hai tai cụp xuống, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở. Rùa nghe rõ cả tiếng thở đều đều của thỏ. Nhưng rùa không dừng lại, không gọi, cũng chẳng buồn cười. Rùa chỉ lặng lẽ bước qua, từng bước, từng bước, bỏ lại thỏ ngủ say ở phía sau lưng mình.
Thỏ cứ thế ngủ, một giấc ngon lành, êm ái, chẳng hay biết gì hết. Gió vẫn thổi nhè nhẹ qua đám cỏ. Nắng vẫn ấm trên lưng thỏ. Con đường mòn im ắng. Chỉ có rùa vẫn đi, chậm thôi, nhưng không hề dừng lại, mỗi lúc một gần cành cây đánh dấu vạch đích.
Mãi lâu sau, thỏ mới giật mình tỉnh giấc. Thỏ ngơ ngác nhìn quanh, dụi mắt, rồi chợt nhớ ra cuộc đua. Rùa đâu rồi? Thỏ ngoảnh nhìn phía sau. Không thấy. Thỏ quay nhìn phía trước. Tim thỏ như thót lại. Ở tít đằng xa, ngay gần vạch đích, một cái mai tròn quen thuộc đang nhích từng chút một.
Thỏ bật dậy, phóng đi hết tốc lực. Bốn chân guồng lên hết cỡ, hai tai ép sát xuống lưng, gió rít vù vù hai bên. Chưa bao giờ thỏ chạy nhanh đến thế, cả nhà ạ.
Nhưng ở cuối con đường mòn, rùa đã đứng đó tự bao giờ. Bốn chân vững chãi trên vạch đích. Rùa thong thả thở, lặng lẽ nhìn thỏ chạy nốt những bước cuối cùng.