Chuyen.AIPlaylist
Hy Lạp

Cậu bé chăn cừu kêu sói

0:000:00

Nắng chiều trải một lớp vàng nhạt lên triền đồi cỏ, nơi một cậu bé chăn cừu vẫn ngồi tựa lưng vào gốc cây già mỗi ngày, cây sáo chăn cừu gác hờ trên đầu gối, con chó nhỏ cuộn tròn ngủ bên chân cậu. Đàn cừu của chủ nhà tản ra gặm cỏ khắp triền đồi, còn ngay sau lưng cậu, một khu rừng rậm tối sẫm lại mỗi khi chiều buông, viền cây đen thẫm nổi bật trên nền trời.

Công việc chăn cừu ngày nào cũng giống ngày nào. Cậu ngồi từ sáng tới tối, chỉ có tiếng gió lùa qua cỏ, tiếng cừu gặm cỏ rả rích, và thỉnh thoảng một câu chuyện thì thầm với con chó cho đỡ buồn. Lâu lâu cậu lại đưa cây sáo lên môi, thổi vài giai điệu, tiếng sáo bay chơi vơi qua đồng cỏ trống trải rồi tan dần vào im lặng. Có hôm chẳng biết làm gì, cậu ngồi đếm đi đếm lại từng con cừu trong đàn hết vòng này đến vòng khác, chỉ để có việc mà làm cho đỡ chán.

Đây là câu chuyện người Hy Lạp xưa vẫn hay kể cho chính những đứa trẻ chăn cừu như thế nghe, giữa những buổi chiều dài dằng dặc chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng gió và bóng mây trôi.

Trước khi giao đàn cừu cho cậu, chủ nhà đã dặn đi dặn lại một điều. Nếu có sói tấn công đàn, cứ hét thật to gọi người, dân làng sẽ chạy ra xua sói giúp ngay. Câu dặn dò ấy cứ nằm mãi trong đầu cậu bé. Cậu ngồi nhìn khu rừng tối, tưởng tượng nếu có một con sói thật sự bước ra từ đó thì mọi chuyện sẽ ra sao. Cậu tưởng tượng ra tiếng gầm gừ khe khẽ trong bụi rậm, tưởng tượng ra ánh mắt vàng lấp ló sau thân cây. Rồi cậu tự bật cười một mình vì chính trí tưởng tượng của mình cũng khiến cậu rùng mình, dù từ trước đến giờ cậu chưa hề trông thấy bóng dáng con sói nào quanh đây.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu bé chợt nảy ra một trò để cho đỡ buồn.

Cậu đứng bật dậy, chạy như bay về phía làng, hai tay vung mạnh, miệng hét vang hết cỡ. Sói tới rồi! Sói tới rồi!

Dân làng đang mải cày cuốc, giặt giũ, gánh nước, nghe tiếng hét thất thanh liền bỏ ngay việc đang làm. Có người quăng vội cái cuốc xuống ruộng, có người ôm chậu quần áo chạy nốt vài bước rồi bỏ lại, tất cả cùng ùa ra khỏi làng, chạy thẳng lên đồng cỏ, tim đập thình thịch vì lo cho đàn cừu.

Nhưng khi chạy đến nơi, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, họ chỉ thấy đàn cừu vẫn đang gặm cỏ yên lành như mọi hôm, chẳng có bóng dáng con sói nào cả. Còn cậu bé thì ôm bụng cười ngặt nghẽo bên gốc cây, cười đến chảy nước mắt vì trò đùa vừa chơi trót lọt.

Vài ngày sau, vào một buổi chiều khác, cậu bé lại đứng dậy, lại chạy về phía làng, lại hét vang y hệt lần trước. Sói tới rồi! Sói tới rồi!

Dân làng một lần nữa bỏ dở việc đang làm, một lần nữa chạy lên đồng cỏ. Nhưng lần này chân họ có phần chậm hơn, tiếng thở dài nhiều hơn tiếng gọi nhau. Và một lần nữa, họ chỉ thấy cậu bé cười khoái chí, chẳng có con sói nào hết. Có người lắc đầu quay về không nói gì, có người còn ngoái lại nhìn cậu một cái, ánh mắt không còn vui như lần trước nữa.

Rồi đến một buổi tối, khi mặt trời khuất dần sau rặng cây, kéo từng vệt bóng tối dài trải khắp đồng cỏ, mọi thứ bỗng khác hẳn mọi hôm. Gió lặng hẳn đi, đàn cừu cũng ngừng gặm cỏ, chỉ đứng im nghe ngóng, như thể cả đồng cỏ đang nín thở chờ điều gì đó. Từ trong bụi rậm ở bìa rừng, một con sói thật sự lao ra, nhanh như một cơn gió tối.

Đàn cừu giật mình hoảng loạn, chạy tán loạn khắp bốn phía, tiếng be be chen lẫn tiếng vó chân rầm rập trên cỏ, con nọ va vào con kia giữa bóng tối nhập nhoạng. Cậu bé chết lặng một giây, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía làng, tim đập loạn nhịp, hét lên, lần này giọng run bần bật vì sợ thật sự. Sói tới rồi! Sói tới rồi!

Dân làng nghe tiếng hét vọng lại từ xa. Nhưng lần này chẳng ai đứng dậy, chẳng ai buông cuốc buông liềm nữa.

Lại trò cũ của nó thôi, một người nói, ngồi yên tại chỗ.

Lần này nó không lừa được chúng ta đâu, một người khác gật gù đáp lại.

Không một ai chạy ra đồng cỏ đêm đó, cả nhà ạ.

Cậu bé đứng giữa đồng cỏ tối om, tiếng hét của mình cứ vọng đi rồi tan vào thinh không, chẳng có ai đáp lại. Con sói đã lặng lẽ rút vào rừng sâu khi màn đêm buông hẳn xuống, còn đàn cừu thì đã tan tác khắp nơi, một số chạy lạc mất hút vào bóng tối, không cách nào tìm lại được nữa.

Từ hôm đó, chiều nào cậu bé cũng vẫn ngồi tựa gốc cây cũ, cây sáo vẫn gác trên đầu gối như mọi khi, con chó nhỏ vẫn cuộn tròn bên chân. Chỉ có điều đàn cừu quanh cậu giờ thưa thớt hơn nhiều, tiếng sáo cũng ít vang lên hơn trước, và con đường nhỏ dẫn xuống làng phía xa vẫn vắng lặng suốt buổi chiều, chẳng bóng ai đi lên nữa.

Câu chuyện gần đây