Gió Bắc và Mặt Trời
Một cơn gió bất chợt ào tới giữa con đường đất vắng, giật mạnh lấy vạt áo choàng của một người lữ khách đang rảo bước. Ông vội đưa hai tay túm chặt lấy vạt áo, kéo sát vào ngực, cúi thấp đầu mà bước tiếp, mặc cho gió cứ lồng lộn quanh chân, cuốn theo mấy chiếc lá khô bay tán loạn hai bên đường.
Cơn gió ấy không đến ngẫu nhiên. Ngay trên bầu trời cao tít phía trên con đường đất ấy, Gió Bắc đang dồn hết sức vào từng đợt thổi, còn Mặt Trời thì lặng lẽ đứng nhìn, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Người Hy Lạp xưa gói ghém bài học ấy trong một câu chuyện ngắn, và câu chuyện cứ thế lớn dần qua từng mùa gió, được kể đi kể lại cho tới tận bây giờ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh cãi giữa hai bên, cả nhà ạ, vang lên đâu đó rất cao trên tầng mây, nơi Gió Bắc và Mặt Trời vẫn ngày ngày đi ngang qua nhau. Gió Bắc quả quyết mình mạnh hơn hẳn, chẳng có gì trên đời đứng vững nổi trước một cơn gió thật mạnh. Mặt Trời chỉ mỉm cười hiền, chẳng buồn tranh cãi nhiều lời, mà đề nghị một cách để biết thật sự ai mạnh hơn ai. Ngay phía dưới kia, có một người lữ khách đang khoác áo choàng đi trên đường. Bên nào khiến người ấy tự cởi bỏ áo choàng trước, bên đó sẽ thắng cuộc.
Gió Bắc nghe vậy thì khoái chí lắm, tin chắc phần thắng đã nằm gọn trong tay mình. Chuyện nhỏ như vậy có gì phải bàn, Gió Bắc nói, giọng đầy tự tin, rồi hùng hổ bắt tay vào việc ngay, chẳng thèm chờ thêm một lời nào của Mặt Trời nữa.
Gió Bắc hít một hơi thật sâu, phồng căng lồng ngực, rồi thổi phù một luồng gió xuống con đường. Bụi đất mỏng bay tung lên, mấy chiếc lá khô cuốn theo vòng vòng trong không trung. Người lữ khách khẽ giật mình, đưa tay kéo cổ áo choàng sát lại gần cổ hơn một chút, rồi vẫn thản nhiên bước tiếp như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. Gió Bắc khoái chí cười khà một tiếng. Thấy chưa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Gió Bắc lẩm bẩm.
Gió Bắc chưa hài lòng chút nào, bèn thổi mạnh hơn nữa. Lần này gió rít lên thành tiếng, quật liên hồi vào vạt áo, cuốn cả một đám lá bay loạn xạ quanh người lữ khách. Ông loạng choạng nửa bước, nghiêng cả người theo chiều gió, nhưng vẫn kịp đứng vững, rồi lại càng ôm chặt lấy vạt áo hơn, hai tay bắt chéo trước ngực, cúi gằm đầu xuống mà rảo bước nhanh hơn.
Gió Bắc hơi cau mày, không ngờ người lữ khách vẫn cứng đầu đến thế. Được, để xem ngươi còn chịu được đến đâu, Gió Bắc gầm gừ, rồi dồn hết sức lực còn lại cho đợt thổi cuối cùng.
Gió Bắc phồng má, thổi một hơi mạnh chưa từng có. Bụi cuốn lên mịt mù cả một đoạn đường, tà áo choàng bay phần phật như một lá cờ trong gió lớn, tiếng gió rít bên tai nghe chói cả tai. Đây hẳn phải là đợt gió quyết định rồi, Gió Bắc thầm nghĩ. Nhưng người lữ khách chỉ khom lưng xuống thấp hơn nữa, quấn thêm một vòng áo choàng quanh người, siết chặt dây buộc trước ngực, rồi lầm lũi bước tiếp, chẳng hề có ý định cởi bỏ bất cứ thứ gì trên người.
Gió Bắc thổi đến hụt cả hơi, hai má xẹp lại, đành phải dừng hẳn. Gió lượn thêm một vòng quanh khúc đường vắng, thở phì phò, rồi im bặt, chịu thua, chẳng còn chút sức lực nào để thổi thêm một đợt nào nữa.
Đến lượt Mặt Trời, cả nhà ạ. Mặt Trời không vội vã, cũng chẳng gào thét như Gió Bắc, chỉ lặng lẽ tỏa ra những tia nắng đầu tiên, ấm áp và dịu dàng, phủ nhẹ lên đôi vai người lữ khách. Bầu trời bỗng quang hẳn ra, gió cũng lặng đi hoàn toàn, chỉ còn nắng rót xuống con đường êm ả như mật ong sóng sánh.
Nắng cứ thế ấm dần lên, ấm dần lên mãi, chan hòa khắp mặt đường, khắp vòm cây, khắp cả tấm áo choàng dày trên người lữ khách. Ông thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, liền đưa tay nới lỏng dây buộc áo cho dễ chịu hơn một chút. Nhưng nắng vẫn không ngừng ấm thêm, ấm đến mức tấm áo choàng dày trên vai giờ đây trở nên nặng nề, vướng víu.
Cuối cùng, chẳng cần ai ép buộc, người lữ khách tự tay cởi hẳn chiếc áo choàng ra, vắt gọn nó lên cánh tay, rồi bước tiếp trên đường, người nhẹ hẳn đi, gương mặt cũng giãn ra thư thái dưới nắng ấm.
Con đường đất vẫn chạy dài phía trước, và người lữ khách cứ thế bước xa dần, chiếc áo choàng vắt hờ trên cánh tay, dáng đi nhẹ nhõm hơn hẳn lúc trước. Trên cao, Gió Bắc đã lặng đi từ lâu, thỉnh thoảng chỉ còn khẽ lay động một chiếc lá ở tận đâu đó rất xa. Còn Mặt Trời vẫn ở nguyên chỗ cũ trên bầu trời, vẫn tỏa nắng đều đặn xuống khắp con đường, xuống những vòm cây, xuống cả dáng người lữ khách đang nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi khuất hẳn sau một khúc quanh xa tít.