Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Con lừa đội lốt hổ

0:000:00

Sáng nào cũng vậy, đôi tay bác thợ giặt tên Áo Sạch ngâm trong dòng nước lạnh bên bờ sông, vò hết tấm áo này đến tấm áo khác cho tới khi bọt xà phòng trôi sạch. Rồi bác giũ thật mạnh, đem phơi lên sào tre cho kịp nắng. Cả ngày bác cặm cụi như thế, từ lúc gà gáy sáng đến khi trời sập tối, mà tiền công nhận về mỗi bận vẫn chẳng đầy được hai bàn tay.

Nhà Áo Sạch chỉ có một con lừa để chở áo quần đi khắp xóm trên làng dưới. Nhưng con lừa ấy dạo này gầy rộc hẳn đi, xương sườn nhô cả lên dưới lớp lông xỉn màu, chỉ vì phần cỏ khô cho ăn mỗi ngày một ít, chẳng đủ sức kéo xe đi xa. Áo Sạch nhìn con lừa đứng ủ rũ trong chuồng, lòng cứ áy náy mãi mà chẳng biết xoay đâu ra thêm cỏ tươi cho nó.

Kho ngụ ngôn xưa của người Ấn Độ mang tên Panchatantra vẫn được kể lại qua bao đời, cả nhà ạ. Người ta vẫn kể rằng những chuyện ngắn gọn như thế này từng được dùng để dạy khôn cho các hoàng tử nhỏ tuổi.

Một hôm, gánh áo quần xong sớm hơn thường lệ, Áo Sạch dắt lừa vào rừng tìm ít cỏ tươi cho nó đỡ đói lòng. Rừng hôm ấy vắng lặng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân và tiếng chim gọi nhau đâu đó trên cao. Đi sâu thêm một quãng, bác chợt khựng lại khi thấy một con hổ nằm bất động bên gốc cây, thân mình đã cứng lạnh từ bao giờ.

Nhìn những sọc vằn đen trên tấm da hổ, rồi ngoảnh sang tấm lưng gầy guộc của con lừa đứng cạnh, Áo Sạch chợt nghĩ ra một cách. Nếu lột tấm da ấy ra, khoác lên lưng con lừa của mình, rồi ban đêm lặng lẽ thả nó vào ruộng lúa mạch. Nông dân trông thấy bóng vằn sẽ tưởng đâu là hổ thật mà chẳng dám bén mảng lại gần, con lừa cứ thế tha hồ ăn no.

Nghĩ là làm, Áo Sạch cẩn thận lột tấm da hổ mang về nhà, phơi cho ráo rồi khâu vá lại cho vừa vặn với dáng con lừa. Tối hôm đó, bác khoác tấm da lên lưng nó, buộc chặt từng góc, dắt ra tận bờ ruộng lúa mạch, rồi lặng lẽ thả tay.

Con lừa khoác hình hổ cứ thế ung dung bước vào giữa ruộng, cúi đầu ăn lúa mạch ngon lành cho tới khi no căng cả bụng. Xa xa, vài người nông dân thức canh ruộng đêm ấy thấy bóng vằn vện in trên nền tối liền nép sát vào nhau, nín thở, chẳng ai dám hé một tiếng động.

Gần sáng, trước khi trời tỏ hẳn, Áo Sạch lại ra tận bờ ruộng dắt lừa về, gỡ tấm da hổ cất thật kỹ trong góc nhà. Đêm nào cũng vậy, lừa no nê trở về, ngày một béo tốt, bộ lông dần mượt hẳn lên, đến mức chẳng còn chui lọt qua khung cửa chuồng như trước nữa.

Ruộng lúa mạch vì thế cứ vơi dần mỗi đêm mà chẳng ai dám ra xua đuổi con hổ tưởng tượng ấy. Con lừa khoác lốt cũng ngày một dạn dĩ, bước đi thong thả giữa ruộng như thể đó là sân nhà mình. Nó cúi ăn hết luống này sang luống khác, không còn ngó trước ngó sau như những đêm đầu.

Có một đêm, một người nông dân rón rén rời chỗ nấp, nhích từng bước lại gần hàng rào để nhìn cho rõ mặt con hổ đang cúi ăn giữa ruộng. Con lừa đứng khựng lại, nín thở, tim đập thình thịch dưới lớp da vằn. Mãi đến khi người nông dân ấy đứng ngần ngừ một lúc rồi lùi bước quay đi, nó mới dám cúi đầu ăn tiếp như chưa có chuyện gì.

Đang mải mê ăn giữa ruộng, con lừa bỗng nghe văng vẳng từ xa tiếng một con lừa cái cất lên gọi bầy. Nghe tiếng ấy, nó quên bẵng mất mình đang khoác lốt hổ, ngẩng cổ lên và cất luôn tiếng kêu quen thuộc của chính mình, vang dội khắp cả cánh đồng đêm khuya.

Mấy người nông dân đang nấp gần đó giật mình, rồi chợt hiểu ra ngay lập tức. Hổ thật chẳng bao giờ kêu như thế cả. Nỗi sợ trong lòng họ tan biến ngay, thay vào đó là tiếng cười òa lên giữa đêm tối, cả nhà ạ, vì hóa ra bấy lâu nay chỉ là một con lừa đội lốt hổ mà thôi.

Họ hò nhau đứng dậy, gõ xoong nồi, quơ gậy tre đập vào nhau thành tiếng động ầm ĩ, hò hét vang khắp ruộng lúa mạch để xua con lừa chạy đi. Chẳng một ai giơ gậy nhắm thẳng vào nó.

Con lừa hoảng hồn co giò chạy thục mạng, tấm da hổ khoác hờ bên ngoài cứ tuột dần từng chút. Da mắc vào bụi rậm này rồi vướng sang hàng giậu khác, rách toạc ra từng mảng, cho tới khi nó lao thẳng về phía ngôi nhà của Áo Sạch.

Tiếng hò hét cùng tiếng móng lừa chạy huỳnh huỵch làm Áo Sạch giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Bác vừa mở cửa đã thấy dân làng kéo đến đông đủ trước sân, chỉ tay vào con lừa của mình với mảnh da hổ rách nát vẫn còn vướng lủng lẳng trên lưng nó.

Áo Sạch đứng chết lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đành cúi đầu nhận hết trước dân làng rằng chính bác đã khoác tấm da hổ lên lưng con lừa để nó vào ăn trộm lúa mạch bấy lâu nay. Bác gỡ nốt mảnh da rách khỏi lưng con lừa, lặng lẽ dắt nó vào chuồng, chẳng còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Từ hôm ấy, chẳng người nào trong làng còn dám nghĩ tới chuyện khoác lốt giả trang để lừa gạt người khác nữa. Con lừa của Áo Sạch cũng trở lại với phần cỏ khô ít ỏi mỗi ngày như trước, gầy đi trông thấy, nhưng vẫn bình yên, chẳng ai động tới một sợi lông của nó.

Nhiều đêm sau đó, cánh đồng đã yên ắng trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng một con lừa cất lên đâu đó giữa đồng xa, tiếng kêu bình thường như bao đêm khác. Chẳng ai buồn ngẩng đầu lên nghe nữa, cả nhà ạ, vì giờ đây chỉ đơn giản là một con lừa đang kêu mà thôi.

Câu chuyện gần đây