Chuyện Tiền Thân: Khỉ Và Cá Sấu
Dưới đáy một dòng sông lớn, một con cá sấu mẹ nằm im trong làn nước đục. Trong lòng nó chỉ có một điều duy nhất. Nó thèm ăn tim khỉ.
Cá sấu mẹ gọi con trai mình đến bên, dặn dò chắc nịch. Con phải bắt cho được một con khỉ, mang tim nó về đây cho mẹ. Cá sấu con vâng lời, quẫy đuôi bơi ngược dòng đi tìm.
Ở một khúc sông phía thượng nguồn, có một cây cao mọc sát bờ, tán lá xanh rợp cả một quãng nước. Trên cây ấy sống một chú khỉ, ngày ngày hái quả ăn no, rồi nằm đong đưa trên cành, mắt nhìn sang bên kia sông. Bên đó có một hòn đảo nhỏ, cây trái sai trĩu và ngọt hơn hẳn cây của chú, mà chú chưa bao giờ tới được, vì khỉ đâu biết bơi.
Người Ấn Độ xưa vẫn kể, chú khỉ trong chuyện này chính là một kiếp trước của người sau này thành Đức Phật, một chú khỉ bình thường bên dòng sông, không vương không tước, chỉ có mỗi cái đầu lanh lợi làm vốn. Còn con cá sấu tìm cách hại khỉ, người ta kể là tiền thân của Devadatta.
Cá sấu con bơi mãi, tìm đúng đến gốc cây nơi khỉ đang sống.
Một buổi chiều, cá sấu ghé sát bờ, rủ rê. Bên đảo kia trái cây sai lắm, để ta cõng ngươi bơi qua, ngươi chỉ việc đứng trên lưng ta là tới nơi. Khỉ nghe vậy mừng rỡ, trèo tót lên lưng cá sấu, hai tay bám chặt, sẵn sàng cho một chuyến đi mới.
Cá sấu bơi ra giữa dòng, đến chỗ nước sâu nhất thì chậm dần rồi bắt đầu lặn xuống. Khỉ hoảng, bám chặt hơn, hỏi dồn sao lại lặn giữa chừng như vậy. Cá sấu thật thà đáp, mẹ ta đang thèm một quả tim khỉ, ta phải mang tim của ngươi về cho mẹ ăn mới được.
Khỉ nghe xong, tim đập thình thịch, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Chú đáp lại, giọng tiếc rẻ như thật. Sao ngươi không nói sớm. Bọn khỉ chúng ta đâu mang tim theo người, mỗi lần nhảy từ cành này sang cành khác, chúng ta đều để tim lại, treo trên một cành cây, kẻo va đập mà vỡ mất. Tim ta bây giờ đang treo trên chính cây ta vẫn ở. Ngươi đưa ta quay lại đó, ta lấy tim mang qua cho mẹ ngươi ngay.
Cá sấu tin ngay không chút nghi ngờ, quay đầu bơi trở lại bờ cũ. Cá sấu chưa kịp bơi sát bờ, khỉ đã nhún mình phóc một cái lên bờ, leo thẳng lên ngọn cây cao nhất, ngồi vắt vẻo nhìn xuống. Cá sấu ngước lên chờ, đợi mãi chẳng thấy khỉ mang tim ra, mới biết mình đã bị lừa. Nhưng khỉ đã ở trên cao, an toàn, dù cá sấu có gọi thế nào cũng không xuống nữa.
Từ hôm đó, khỉ không yên tâm ở lại khúc sông cũ. Chú dọn đi nơi khác, chọn một quãng sông xa hơn, nghĩ bụng nơi ấy hẳn cá sấu không tìm ra. Nhưng cá sấu vẫn lần theo dấu, tìm được đến chỗ ở mới của khỉ.
Lần này cá sấu không lộ mặt nữa. Nó bò lên nằm im trên một hòn đá lớn giữa sông, đúng ngay chỗ khỉ vẫn thường nhảy qua để sang đảo hái quả lúc chiều muộn. Nó nằm bất động, im như một tảng đá thật, chờ khỉ tới gần.
Chú khỉ này có một thói quen nhỏ. Mỗi lần sắp nhảy qua hòn đá ấy để sang đảo, chú đều cất tiếng chào trước cho chắc. Đá ơi, đá ơi. Hòn đá thật xưa nay chẳng bao giờ đáp lại, cứ im lìm như vậy đã bao lâu nay.
Chiều hôm đó, khỉ đứng bên bờ nhìn sang, thấy hòn đá quen thuộc sao bỗng cao hơn mọi bận. Chú khựng lại, chưa vội nhảy. Chú cất tiếng gọi như thường lệ, đá ơi, đá ơi, đá ơi, gọi liền ba lần. Và lần này, hòn đá lên tiếng đáp lại.
Khỉ biết ngay, đá thật chẳng bao giờ biết nói. Đây hẳn là cá sấu nằm giả làm đá. Nhưng chú không hoảng loạn bỏ chạy, chú đứng yên tại chỗ, ra vẻ ngoan ngoãn như chưa hề hay biết gì.
Chú gọi to sang, thôi được rồi, ta chịu thua, ngươi há miệng thật to ra, ta sẽ nhảy thẳng vào miệng ngươi cho gọn. Cá sấu mừng rơn, há miệng to hết cỡ, hai mắt tự nhiên nhắm nghiền lại, bởi loài cá sấu hễ há miệng thật to là mắt không sao mở được. Ngay khoảnh khắc ấy, khỉ tung mình bật nhảy, không rơi vào miệng cá sấu, mà đáp gọn lên đúng đỉnh đầu nó, rồi phóc thêm một bước dài lên tận bờ, mất hút vào tán lá.
Cả nhà nghe đến đây chắc cũng phải bật cười. Đá làm sao biết nói, phải không. Vậy mà chính câu trả lời ấy đã lật tẩy cả một mưu kế.
Cá sấu khựng lại dưới dòng nước, biết mình đã thua đến lần thứ hai. Nó không còn giận dữ nữa, chỉ ngẩng lên nhìn về phía tán cây xa, nơi bóng khỉ vừa khuất, rồi buông một câu. Ngươi gan dạ thật, mà cũng khôn thật, ta xin chừa, từ nay không dám tìm ngươi nữa. Nói xong, nó lặn mình xuống nước, bơi đi, không bao giờ quay lại khúc sông ấy nữa.
Trên cây cao bên bờ sông, khỉ đã trở lại với những chùm quả chín, ăn ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dưới lòng sông, mặt nước khép lại êm ru phía sau lưng cá sấu, không còn gợn lên một dấu vết nào của cả hai lần mưu tính.