Chó rừng xanh
Sư tử từng cúi đầu nghe lệnh một con chó rừng. Những con thú to lớn và hung dữ nhất khu rừng ngày ngày phục dịch nó, đứng canh, dâng lễ vật, dọn đường mỗi khi nó bước ra, như thể đó là trật tự vốn có của khu rừng từ thuở khai thiên lập địa. Một con chó rừng nhỏ bé nhất, yếu ớt nhất khu rừng, lại ngồi trên cao nhất, nghe cứ như chuyện bịa, vậy mà nó đã từng xảy ra thật. Mọi sự bắt đầu chỉ từ một buổi chiều một con chó rừng đói bụng liều mình mò vào thành phố kiếm ăn.
Con chó rừng ấy tên là Chandarava, sống một mình trong một hang đá ở ngoài rìa một thành phố lớn, sát mép khu rừng già. Những ngày rừng khan hiếm mồi, Chandarava hay lẻn ra bìa thành phố lúc chạng vạng, lục lọi quanh mấy bãi rác sau chợ, mong tìm được chút xương thừa hay vỏ bánh rơi vãi. Buổi chiều hôm ấy, bụng đói cồn cào, Chandarava liều lĩnh đi sâu vào trong phố hơn thường lệ, chưa kịp tìm được gì thì đã nghe một tràng sủa dữ dội vang lên ngay phía sau lưng.
Cả một đàn chó nhà xông ra từ trong ngõ, răng nhe trắng ởn, đuổi theo Chandarava sát nút. Chandarava co giò chạy thục mạng, luồn qua mấy con hẻm hẹp, nhảy qua đống củi chất bên tường, tiếng sủa mỗi lúc một gần sau lưng. Đúng lúc tưởng chừng hết đường thoát, Chandarava thấy một khoảng tối phía trước, liền nhắm mắt lao thẳng vào đó, không kịp nhìn kỹ đấy là chỗ nào. Chandarava rơi tõm xuống một vại thuốc nhuộm lớn trong sân nhà một người thợ nhuộm, ngập trong thứ nước sóng sánh màu chàm xanh đậm đặc. Đàn chó đứng khựng lại bên miệng vại, ngửi ngửi rồi bỏ đi, không con nào dám nhảy xuống thứ nước lạ lùng ấy. Chandarava nín thở hồi lâu dưới đáy vại, đến khi chắc chắn đàn chó đã đi xa mới lóp ngóp trèo lên, run rẩy giũ nước, rồi cắm đầu chạy một mạch về phía khu rừng, chẳng dám ngoái lại thành phố lấy một lần.
Về tới bìa rừng, Chandarava cúi xuống một vũng nước đọng để soi lại hình dáng mình, và giật bắn người vì thứ phản chiếu hiện ra. Cả bộ lông vốn màu vàng xỉn quen thuộc giờ nhuộm một màu xanh biếc rực rỡ, xanh như thứ màu chưa từng có trên bất kỳ con vật sống nào trong khu rừng này. Chandarava đứng sững nhìn mình hồi lâu, vừa hoảng sợ vừa tò mò, chưa kịp nghĩ xem nên làm gì với bộ dạng kỳ lạ ấy thì đã có tiếng động lạ vọng ra từ trong bụi rậm gần đó.
Một con thú nhỏ đi ngang qua trông thấy Chandarava, hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Ít lâu sau, cả một nhóm thú rừng khác cũng dừng bước, mắt tròn xoe nhìn cái bóng xanh biếc đứng giữa lùm cây, chẳng con nào dám lại gần. Từ trước tới giờ, muôn loài trong khu rừng chỉ quen với những sắc lông vàng, nâu, đen, xám, chưa ai từng thấy một sinh vật sống nào mang màu xanh chàm rực rỡ đến vậy. Ban đầu Chandarava cũng hoảng, nhưng nhìn ánh mắt vừa sợ hãi vừa kính nể của đám thú rừng, một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu nó.
Chandarava đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, cất giọng thật vang để mọi con vật xung quanh đều nghe rõ. Ta được thần linh chọn, nhuộm cho tấm thân này một màu xanh linh thiêng chưa loài nào từng mang, để làm vua cai quản muôn loài trong khu rừng này, vì đã từ lâu nơi đây không có ai đứng đầu. Đám thú rừng nhìn nhau, run rẩy, rồi lần lượt quỳ rạp xuống trước mặt Chandarava. Chẳng con nào dám cãi lại một sinh vật khoác màu sắc kỳ lạ đến từ một nơi không ai biết.
Tin đồn lan nhanh khắp khu rừng. Chẳng mấy chốc, cả sư tử, hổ, beo, voi lẫn khỉ đều kéo tới bái kiến vị vua mới mang màu xanh biếc. Chandarava ngồi cao trên một tảng đá lớn giữa khoảng sân rừng, phong cho sư tử làm quan đầu triều, còn hổ được giao làm quan thị vệ, ngày đêm canh giữ cung điện. Beo được phong làm người giữ khay trầu, dâng tận tay vua mỗi khi cần. Voi làm người gác cổng đứng ngoài cung điện, còn khỉ được giao việc giương lọng che nắng mỗi khi vua ra ngoài. Những con vật to khỏe nhất khu rừng, xưa nay chưa từng phục ai, giờ đây cúi đầu vâng lệnh răm rắp trước một con chó rừng bé nhỏ. Đây vốn là một trong những chuyện kể nằm trong bộ sách cổ Panchatantra của Ấn Độ, được người xưa dùng để dạy các vị hoàng tử nhỏ cách phân biệt lời nói thật với lời dối trá khoác vỏ uy quyền.
Ngồi trên ngôi cao, Chandarava lo sợ nhất một điều, chỉ cần một con chó rừng khác nhìn thấy nó, chuyện giả mạo sẽ bị lật tẩy ngay lập tức. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu trị vì, Chandarava ra lệnh xua đuổi tất cả chó rừng khác ra khỏi khu vực quanh cung điện, không cho bén mảng lại gần. Đàn chó rừng vốn là đồng loại của nó đành dắt nhau đi thật xa, không hiểu vì sao vị vua xanh biếc kia lại ghét bỏ giống loài của chính mình đến vậy.
Nhiều mùa trăng trôi qua như vậy. Chandarava ngồi trên tảng đá cao, khoác vẻ uy nghi, ngày ngày nhận lễ vật, nghe muôn loài tâu trình, tối đến lại một mình trong hang đá được dọn riêng cho vua. Không ai dám lại gần trò chuyện thân tình, không ai dám đùa giỡn hay chạy nhảy cùng nó như những con chó rừng vẫn làm với nhau. Địa vị cao sang ấy, cả nhà ạ, mang đến đầy đủ thức ăn ngon và sự nể sợ của muôn loài, nhưng không lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Đêm đêm Chandarava vẫn trằn trọc, một nỗi trống trải mơ hồ mà chính nó cũng không gọi thành lời được.
Rồi một đêm nọ, khi Chandarava đang ngồi giữa triều, ánh trăng dát bạc khắp khoảng sân đá, từ xa vọng lại tiếng một đàn chó rừng cất tiếng tru dài, vang khắp cánh rừng tĩnh mịch. Nghe âm thanh quen thuộc ấy, cả người Chandarava bỗng run lên. Tim nó đập rộn ràng, khóe mắt cay cay, một nỗi nhớ nhung không sao kìm nén được dâng lên trong lồng ngực. Trước khi kịp nghĩ ngợi điều gì, Chandarava đã ngửa cổ, cất tiếng tru theo, đúng chất giọng chó rừng thật của chính mình, vang xa không kém gì tiếng tru của đàn đồng loại ngoài kia.
Cả triều đình sững lại. Sư tử đang đứng gần đó quay phắt lại, hổ dựng đứng hai tai, beo buông rơi khay trầu đang bưng trên tay. Tiếng tru vừa cất lên không giống bất kỳ âm thanh nào một vị vua linh thiêng có thể phát ra, mà đúng là tiếng tru của một con chó rừng bình thường, tiếng tru chúng đã nghe suốt cả đời. Sư tử gầm lên đầy phẫn nộ. Muôn loài chúng ta đã bị lừa, kẻ ngồi trên tảng đá kia suốt bao mùa trăng qua chỉ là một con chó rừng tầm thường, không hơn không kém.
Cơn giận dữ lan nhanh khắp triều đình. Hổ gầm gừ giậm chân xuống đất, beo nhe nanh, voi rống lên một tiếng dài đầy phẫn nộ, khỉ ném phăng chiếc lọng đang cầm xuống đất. Tất cả những con vật từng cúi đầu phục vụ Chandarava suốt bao lâu nay giờ đứng dậy, vây quanh tảng đá, ánh mắt đầy tức giận vì nhận ra mình đã bị một con chó rừng bé nhỏ qua mặt bấy lâu.
Chandarava chưa kịp định thần đã thấy cả một vòng vây thú dữ khép chặt quanh mình. Nó vội vàng nhảy khỏi tảng đá, len qua một khe hở giữa hai con thú đang gầm gừ, rồi co giò chạy thẳng ra khỏi khoảng sân đá. Sư tử, hổ và cả đám thú rừng gầm lên đuổi theo, nhưng Chandarava chạy nhanh hơn bất kỳ ai ngờ tới. Nó len lỏi qua từng bụi rậm, luồn dưới rễ cây thấp, những lối chỉ vừa vặn thân hình nhỏ bé của một con chó rừng thật sự.
Chandarava chạy mãi, chạy qua hết cánh rừng quen thuộc, qua cả khoảng đất nó từng ngự trị, cho tới khi tiếng gầm gừ phía sau thưa dần rồi tắt hẳn. Không con vật nào đuổi theo nó ra khỏi ranh giới khu rừng ấy nữa. Chandarava đứng lại giữa một cánh đồng trống trải, thở hổn hển, ngoái nhìn lại lần cuối phía sau, nơi khoảng sân đá cũ đã khuất sau rặng cây tối.
Không còn tảng đá cao, không còn khay trầu hay chiếc lọng che nắng, không còn tiếng tung hô của muôn loài. Chandarava giờ chỉ còn là một con chó rừng, đúng như những gì trời sinh ra nó, bộ lông vẫn còn vương chút màu xanh nhạt dần theo từng cơn mưa. Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Chandarava một mình rảo bước xa dần khỏi cánh rừng, tiếng chân nhỏ dần vào bóng tối. Khu rừng phía sau vẫn tiếp tục sống theo trật tự vốn có từ ngàn đời, như thể chưa từng có một vị vua xanh biếc nào ngự trị nơi ấy.