Tòa Khâm sứ Trung Kỳ
Bên bờ Nam sông Hương, nơi nay là khuôn viên Đại học Sư phạm Huế, từng đứng một tòa nhà mang tên Khâm sứ Trung Kỳ. Đó là trung tâm quyền lực cao nhất của thực dân Pháp trên dải đất miền Trung, được xây từ năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn tám trăm bảy mươi tám.
Cả nhà thử hình dung: những bức tường dày, cổng sắt nặng nề, và bên trong là nơi người Pháp quyết định mọi chuyện lớn nhỏ của Trung Kỳ. Triều đình Huế vẫn còn đó, nhưng quyền lực thực sự đã dịch chuyển về phía tòa nhà này từ cuối thế kỷ mười chín.
Năm một nghìn chín trăm lẻ tám, người dân các tỉnh miền Trung kéo về Huế, đổ xuống trước cổng Tòa Khâm sứ. Họ đòi giảm thuế, đòi xóa bỏ những gánh nặng mà chính sách thực dân đã đặt lên vai từng gia đình. Đó là một trong những cuộc biểu tình lớn và can đảm nhất thời bấy giờ.
Giữa dòng người kéo tới hôm ấy có một chàng thanh niên đứng phiên dịch giúp bà con. Người ấy là Nguyễn Tất Thành, sau này cả thế giới biết đến với tên Hồ Chí Minh. Sự có mặt của anh hôm đó được ghi lại trong các nguồn sử liệu về phong trào chống thuế ở Trung Kỳ.
Sau này, khuôn viên Tòa Khâm sứ trở thành trường học. Những lớp học sinh bước qua cổng mỗi sáng có lẽ ít ai biết mình đang đi trên mảnh đất từng chứng kiến buổi sáng lịch sử ấy.
Nếu một ngày cả nhà đến Huế và đi qua Đại học Sư phạm, hãy thử dừng lại một chút ở phía cổng nhìn ra sông Hương. Tiếng giảng bài vọng ra từ các phòng học, nắng chiều phủ lên mái ngói, sông Hương lặng lẽ chảy như không biết mệt. Và đâu đó dưới lớp yên bình ấy, vẫn còn một buổi sáng năm một nghìn chín trăm lẻ tám chưa hoàn toàn phai đi.