Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Có những nơi không nói bằng tiếng ồn. Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Phú là một nơi như thế.
Không gian ở đây rộng và tĩnh lặng. Người ta đến không phải để khám phá một điểm vui chơi, mà để dừng lại, để nhớ, để hiểu một điều gì đó về người phụ nữ Việt Nam qua thời chiến.
Hình ảnh trung tâm của khu tưởng niệm này là người mẹ. Không phải một bà mẹ cụ thể, mà là hình ảnh chung của hàng triệu bà mẹ Việt Nam đã tiễn con đi và chờ đợi trong lặng lẽ. Có người được gặp lại con. Có người không. Tượng đài này dựng lên để vinh danh tất cả những bà mẹ ấy, những người mà sự hy sinh của họ ít được nhắc tên hơn nhưng không hề nhỏ hơn bất kỳ ai.
Điều khiến nơi này khác với nhiều khu tưởng niệm khác là cách nó chọn sự im lặng làm ngôn ngữ. Không có âm nhạc vang lên liên tục. Không có giọng thuyết minh phát qua loa. Chỉ có không gian, ánh sáng, và hình ảnh người mẹ đứng đó, bền bỉ và lặng lẽ như chính những bà mẹ mà tượng đài này thờ phụng.
Khi cả nhà đến đây cùng nhau, đây có thể là lúc nói chuyện về một điều mà sách giáo khoa ít chạm tới: những người ở lại phía sau. Những bà mẹ không ra trận nhưng chịu đựng cuộc chiến theo cách riêng của mình, nuôi con nhỏ một mình, canh tin tức từ xa, và giữ cho cuộc sống tiếp tục.
Tuyến tham quan phía nam Đà Nẵng thường ít được nhắc đến hơn những điểm trung tâm thành phố. Nhưng chính vì thế, những nơi như Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lại có một không khí khác. Ít đông hơn, ít vội vàng hơn. Người ta có thể đứng thật lâu mà không bị cuốn đi bởi dòng khách.
Nếu cả nhà ghé đây, hãy đến vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều, khi ánh sáng nghiêng và không gian dịu lại. Đứng nhìn hình tượng người mẹ trong ánh sáng đó, cả nhà sẽ hiểu vì sao nơi này không cần ồn ào để đáng nhớ.
Sự im lặng ở đây không phải sự trống rỗng. Đó là thứ sự im lặng chứa đầy ký ức của những người đã sống qua những năm tháng mà chúng ta chỉ đọc trong sách.