Ải Lậc Cậc, người cha khổng lồ của người Thái
Ngày xưa thật là xưa, ở vùng núi Tây Bắc, có một người cha khổng lồ. To lớn đến mức nào? To đến mức con trâu ông dắt đi cày, nhìn từ xa, trông cứ như một quả đồi biết đi. Người Thái gọi ông là Ải Lậc Cậc.
Ông cao lớn lắm. Khi ông đứng thẳng dậy, đầu ông chạm vào những đám mây trắng. Khi ông bước một bước, cả một thung lũng nằm gọn dưới bàn chân. Vậy mà ông hiền, hiền như một người cha thương con. Ông nhìn khắp vùng đất rộng mà thấy nó còn trống trơn, chưa có sông cho cá bơi, chưa có đồng cho lúa mọc. Thế là ông xắn tay lên làm.
Ải Lậc Cậc dắt con trâu to của mình ra. Ông tra lưỡi cày vào, rồi bắt đầu cày những luống đầu tiên trên mặt đất.
Trâu đi trước, ông theo sau, và lưỡi cày khổng lồ ăn sâu xuống đất. Một luống cày của ông không nhỏ như luống cày của bà con mình đâu. Một luống cày của ông dài ngoằn ngoèo, sâu hun hút, chạy băng băng qua hết đồi này sang đồi khác.
Rồi chuyện kỳ diệu xảy ra. Mưa nguồn đổ xuống, nước từ khắp nơi chảy về, dồn cả vào những luống cày sâu ấy. Nước đầy lên, chảy dài mãi, chảy mãi ra xa. Và thế là luống cày của Ải Lậc Cậc biến thành hai dòng sông lớn. Người Thái kể rằng đó chính là sông Đà và sông Hồng, hai con sông vẫn cuồn cuộn chảy qua Tây Bắc cho tới tận bây giờ.
Nghĩ mà xem, chỉ một vệt cày của người cha khổng lồ thôi mà đã thành cả một dòng sông.
Ông cày, ông cày, cày mãi không nghỉ. Cày đường này, ông lại lật đất sang đường khác. Có những đám đất ông vừa lật lên, chất thành từng đống to, mà chưa kịp bừa cho phẳng. Những đống đất khổng lồ ấy nằm lại đó, phơi mình dưới nắng dưới mưa, rồi cỏ mọc lên, cây mọc lên. Lâu dần, chúng hóa thành những dãy núi cao đứng vòng quanh, xanh mướt một màu. Ai đi qua Tây Bắc hôm nay cũng thấy núi tiếp núi trùng trùng, và người Thái vẫn kể, ấy là đất từ luống cày của ông cha khổng lồ để lại.
Nhưng Ải Lậc Cậc chưa xong việc đâu. Ông còn muốn làm một điều thật đẹp cho con cháu sau này.
Ông cúi xuống, dùng đôi tay to lớn của mình san cho đất thật bằng, thật phẳng. Chỗ nào gồ ghề, ông gạt đi. Chỗ nào trũng, ông lấp lại. Rồi ông cho trâu cày đi cày lại, bừa cho đất tơi ra, mịn màng như tấm chiếu trải giữa núi rừng. San xong một khoảng, ông đứng thẳng dậy nhìn ngắm, và một cánh đồng lớn hiện ra, rộng thênh thang, chờ ngày người ta gieo lúa.
Cánh đồng đầu tiên ông làm xong, người Thái gọi là Mường Thanh, ở vùng Điện Biên. Đó là cánh đồng lớn nhất trong vùng. Làm xong Mường Thanh, ông chưa dừng tay. Ông đi tiếp, san thêm, cày thêm, và làm nên những cánh đồng lớn khác nữa.
Người Tây Bắc từ đời xưa có một câu nói vui để nhớ bốn cánh đồng lớn nhất vùng. Câu ấy nghe như một bài đồng dao ngắn: nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc. Nghĩa là lớn nhất là Mường Thanh, thứ nhì là Mường Lò, thứ ba là Mường Than, thứ tư là Mường Tấc. Bốn cánh đồng rộng như bốn tấm chiếu khổng lồ trải ra giữa núi rừng. Người Thái tin rằng cả bốn đều là công của bàn tay Ải Lậc Cậc san ra.
Cứ thế, người cha khổng lồ đi khắp Tây Bắc. Ông để lại phía sau mình hai dòng sông xanh, những dãy núi trùng điệp, và những cánh đồng phẳng lì thơm mùi đất mới. Ông làm ra một vùng đất để người ta có nước uống, có ruộng cày, có lúa ăn no bụng.
Vì thế mà người Thái ở Mường Lò yêu quý ông vô cùng. Họ coi Ải Lậc Cậc như vị thần nhà nông của mình, vị thần đã dạy đất biết đẻ ra lúa gạo. Các cụ già trong bản, mỗi khi ngồi bên bếp lửa, lại kể chuyện ông cha khổng lồ cho lũ trẻ nghe, để đứa nào cũng nhớ vùng đất này từ đâu mà có.
Đây là câu chuyện của người Thái ở Tây Bắc, một câu chuyện họ kể bằng cả niềm tự hào. Chuyện kể rằng ngày xưa có một người cha to lớn và hiền lành đến thế, đã cày cả sông, đã san cả núi, chỉ để lại cho con cháu một mảnh đất tốt tươi.
Nên nếu một ngày nào đó cả nhà được lên Tây Bắc, hãy nhớ tới người cha khổng lồ ấy. Hãy đứng bên cánh đồng Mường Thanh rộng mênh mông, hay nhìn dòng sông Đà chảy xiết dưới chân đèo. Ông vẫn còn đó, trong từng luống cày đã hóa thành sông, trong từng ngọn núi xanh, và trong từng hạt lúa vàng mà bà con người Thái gặt về mỗi mùa.