Sự tích hoa ban
Mỗi năm, cứ vào độ xuân sang, có một chuyện lạ xảy ra trên khắp vùng núi Tây Bắc. Chỉ sau mấy đêm, những sườn núi vốn xanh thẫm bỗng chuyển sang trắng xóa. Hết ngọn này sang ngọn khác, trắng nối nhau chạy dài đến tận chân trời, như thể có ai vừa nhẹ tay phủ lên rừng một lớp mây mỏng. Đó là mùa hoa ban nở.
Loài hoa ấy có năm cánh, mỗi cánh trắng muốt, xòe ra như một chiếc quạt nhỏ, hay như bàn tay xinh của một cô gái đang mở ra đón nắng. Người Thái ở Sơn La, Điện Biên, Lai Châu quý loài hoa này lắm. Và mỗi khi hoa nở, người già trong bản lại kể cho con cháu nghe vì sao lại có hoa ban, vì sao cứ tháng Hai là cả một vùng trời Tây Bắc lại trắng thương đến vậy.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở vùng núi này có một cô gái tên là Ban. Nàng Ban đẹp nết đẹp người, đôi tay khéo léo bên khung cửi, dệt nên những tấm vải mịn màng. Nhưng điều khiến ai cũng nhớ về nàng, ấy là giọng hát. Mỗi lần Ban cất tiếng, tiếng hát trong veo bay qua các nếp nhà sàn, luồn theo con suối, vọng lên tận lưng núi. Người ta bảo, chim rừng nghe Ban hát cũng phải ngừng cánh mà lắng.
Ở một bản khác bên kia núi có chàng trai tên là Khum. Khum siêng làm nương, lại là tay cung cừ khôi nhất vùng. Mũi tên chàng bắn ra ít khi trượt, bước chân chàng đi rừng vững như con hươu quen lối. Rồi họ gặp nhau. Khum nghe Ban hát, Ban nhìn Khum cười, và lòng hai người cứ thế mà thương nhau từ lúc nào chẳng biết.
Từ đó, họ hẹn nhau bên bờ suối, dưới những tán cây đầu bản. Ban hát, Khum lặng nghe. Họ thề với nhau rằng dù núi có cao, suối có sâu, hai người vẫn sẽ về chung một mái nhà sàn, cùng nhau nghe hoa nở mỗi mùa xuân.
Nhưng rồi một nỗi buồn ập đến. Người lớn trong bản đã định sẽ đưa Ban về một mường khác thật xa, chia nàng lìa khỏi chàng Khum. Nàng Ban không muốn xa người mình thương. Trong lòng nàng chỉ có một điều: phải đi tìm Khum, phải gặp cho được chàng.
Thế là một buổi sớm, khi sương còn giăng trắng mặt suối, Ban lặng lẽ buộc chiếc khăn piêu của mình lên đầu cầu thang nhà Khum, như một lời nhắn để lại, rồi một mình băng rừng đi tìm chàng. Nàng đi qua ngọn núi thứ nhất, rồi ngọn núi thứ hai. Nàng gọi tên Khum, tiếng gọi vang vào vách đá rồi dội lại, chỉ có rừng đáp lời. Chân nàng mỏi, giọng nàng khản đặc, nhưng nàng vẫn cứ đi, cứ gọi.
Mà Khum thì ở xa quá. Hôm ấy chàng đang lên tận rừng sâu, nào có nghe được tiếng người thương gọi mình giữa mênh mông núi rừng. Ban đi mãi, đi mãi, qua hết dãy núi này đến dãy núi khác, cho đến khi tới một con đèo cao lộng gió. Đến đó, nàng dừng chân, ngồi lại nghỉ bên đường, mắt vẫn hướng về phía những cánh rừng xa, nơi nàng tin Khum đang ở đó.
Người Thái kể rằng, sáng hôm sau, ngay chính nơi nàng Ban ngồi nghỉ lại, mọc lên một cái cây lạ chưa ai từng thấy. Cây trổ ra những búp hoa trắng ngần, trắng như tấm lòng trong sạch của nàng, và khi hoa nở, mỗi bông xòe năm cánh mềm mại, trắng như lụa mới. Dân bản nhìn hoa mà nhớ đến người con gái hát hay, thủy chung, đã băng rừng đi tìm người mình thương. Người ta tin rằng nàng Ban đã hóa thành loài hoa trắng ấy, để được mãi ở lại với núi rừng. Và họ đặt luôn tên loài hoa là hoa ban, gọi theo tên nàng.
Lạ thay, hoa ban không mọc lẻ loi một cây. Chẳng bao lâu, giống hoa trắng ấy lan ra khắp các sườn đồi, các con đèo, các cánh rừng Tây Bắc, như thể tình thương của nàng Ban đã theo gió mà đi tìm khắp chốn. Và cứ đến mùa xuân, quãng tháng Hai, khi tiết trời ấm lại, hoa ban đồng loạt bung nở, phủ trắng từ Sơn La sang Điện Biên, lên tận Lai Châu.
Từ đó đến nay, năm nào cũng vậy. Cứ tháng Hai về, người Thái lại thấy núi rừng mình khoác lên tấm áo trắng của hoa ban. Người ta rủ nhau đi hội, mở Lễ hội Hoa Ban giữa mùa hoa đẹp nhất, nhất là ở Điện Biên. Trai gái các bản lên rừng ngắm hoa, hái hoa cài lên mái tóc, cùng nhau múa xòe, thổi khèn, và hát cho nhau nghe những khúc tình ca, đúng như tiếng hát của nàng Ban thuở nào còn vọng mãi trong gió núi.
Cho nên, nếu một mùa xuân nào đó cả nhà có dịp lên Tây Bắc, hãy nhớ ngước nhìn những sườn núi trắng ngần kia. Mỗi bông hoa năm cánh xòe ra như một bàn tay bé nhỏ ấy, người Thái vẫn tin, là nàng Ban đang mỉm cười, đón mùa xuân về, và lặng lẽ chờ người thương giữa bạt ngàn núi rừng.