Người dân nghèo và Ngọc Hoàng
Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã khép cánh cổng tre sau lưng, buộc lại đôi dép cỏ, rồi đặt bước chân đầu tiên lên con đường dài. Trong ngực anh mang theo một câu hỏi lớn đến mức chẳng ai trong làng dám nghĩ tới. Anh định đi tìm Ngọc Hoàng để hỏi cho ra lẽ.
Chuyện người Việt mình vẫn kể lại rằng, người xưa có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vậy mà nhà anh đã ba đời rồi, ông nghèo, cha nghèo, đến lượt anh vẫn cứ nghèo xơ xác. Bữa cơm chẳng mấy khi đầy nồi, manh áo vá chồng lên vá. Anh nghĩ mãi không hiểu. Người ta bảo ngoài biển Đông có một hòn đảo, thỉnh thoảng Ngọc Hoàng xuống ngự ở đó. Thế là anh khăn gói lên đường, bụng nhủ thầm nhất định sẽ hỏi Ngài một câu, rằng vì sao đời mình khổ mãi thế này.
Đi được mấy ngày đường, anh ghé vào một ngôi nhà lớn xin ngụm nước. Chủ nhà là một phú ông phúc hậu, nghe anh kể chuyện đi tìm Ngọc Hoàng thì mắt sáng lên. Ông kéo tay anh, giọng tha thiết. Ông có một cô con gái duy nhất, xinh xắn nết na, nhà lại ăn ở hiền lành tử tế, vậy mà lạ thay, từ bé đến giờ cô chẳng nói được một lời nào. "Anh làm ơn hỏi giúp lão một câu," phú ông nói, "vì sao con gái lão lại câm?" Anh gật đầu, ghi nhớ câu hỏi ấy vào lòng, rồi lại lên đường.
Đi thêm một quãng nữa, anh qua một vườn cam xanh mướt. Cây nào cây nấy lá dày, hoa nở trắng xóa, thơm ngát cả một vùng. Nhưng lạ chưa, cả vườn không có lấy một quả cam nào. Người chủ vườn đang đứng thẫn thờ nhìn những chùm hoa. Ông kể năm nào cây cũng ra hoa rợp trời như thế, mà tuyệt nhiên chẳng đậu nổi một trái. "Anh đi gặp Ngọc Hoàng," ông nói, "làm ơn hỏi hộ tôi, vì sao vườn cam của tôi chỉ có hoa mà không có quả?" Anh lại gật đầu, cẩn thận cất thêm câu hỏi thứ hai vào lòng.
Cứ thế anh đi mãi, đi mãi, cho đến khi trước mặt hiện ra biển cả mênh mông, sóng vỗ ì oạp. Hòn đảo của Ngọc Hoàng nằm tít ngoài khơi xa, nước sâu thăm thẳm, làm sao mà qua được. Anh đang đứng tần ngần trên bãi cát thì mặt nước bỗng rẽ ra, một con rùa biển khổng lồ nhô đầu lên. Con rùa già lắm rồi, mai rùa phủ đầy rong rêu xanh rì. Nó bảo nó đã sống ngoài biển này tròn một nghìn năm, tu luyện bao nhiêu năm ròng mà mãi vẫn chưa hóa được thành rồng. Con rùa hiền lành nói sẽ cõng anh vượt biển ra đảo, chỉ xin anh một điều. "Cậu gặp Ngọc Hoàng, làm ơn hỏi giúp ta, vì sao ta tu đã nghìn năm mà chưa hóa kiếp được?" Anh mừng rỡ trèo lên lưng rùa, và thế là câu hỏi thứ ba được cất vào lòng.
Ba câu hỏi ấy, ngẫm mà xem, chẳng có câu nào là của riêng anh, mà toàn là chuyện của người khác. Rùa rẽ sóng lướt đi, đưa anh cập vào hòn đảo giữa biển. Trên đảo, mây trắng bồng bềnh, Ngọc Hoàng uy nghi ngồi đó, râu tóc bạc phơ, ánh mắt hiền từ mà nghiêm trang. Ngài nhìn người dân nghèo lặn lội đường xa, bảo rằng Ngài chỉ cho phép hỏi đúng ba câu, không hơn.
Anh chắp tay cúi đầu. Trong đầu anh lúc này bộn bề. Anh có câu hỏi của chính mình mang từ nhà đi, nhưng anh cũng đã trót hứa với ba người dọc đường. Anh nghĩ đến phú ông đang mong tin con gái, đến người trồng cam đứng buồn bên vườn hoa trắng, đến con rùa già ngoài biển khơi. Rồi anh cất tiếng, hỏi luôn ba câu ấy, đúng ba câu Ngài cho phép, mà quên bẵng mất phần mình.
Ngọc Hoàng ung dung đáp từng câu một. Con rùa kia trong họng đang ngậm một viên ngọc quý; chỉ cần nhả viên ngọc ấy ra là nó sẽ hóa được ngay. Vườn cam nọ mãi không kết trái là vì dưới gốc cây có chôn một hũ vàng; đào vàng lên thì cây sẽ trĩu quả. Còn cô gái nhà phú ông, cô không nói được chỉ vì chưa gặp đúng người có duyên với mình; hễ gặp được người ấy, cô sẽ tự khắc cất tiếng. Đáp xong ba câu, Ngọc Hoàng khoan thai đứng dậy, cưỡi mây bay về trời, để lại anh còn ngẩn ngơ đứng đó. Câu hỏi của riêng anh, anh chưa kịp thốt ra một chữ.
Thế là anh lủi thủi quay về, trong lòng vừa tiếc vừa vui vui. Tiếc vì chuyện mình chưa hỏi được, mà vui vì đã có câu trả lời cho ba người kia. Con rùa già đang chờ ngoài biển, nghe anh thuật lại, mừng quá liền há miệng nhả viên ngọc long lanh ra, đặt vào tay anh. "Ta hóa được rồi, toại nguyện sau nghìn năm chờ đợi, viên ngọc này ta xin tặng cậu," rùa nói, rồi thân mình sáng bừng lên, nhẹ nhàng vươn cao hóa thành một dải mây uốn lượn bay lên trời. Anh cầm viên ngọc quý trên tay, ngơ ngác nhìn theo.
Về đến vườn cam, anh kể lại cho người chủ nghe. Hai người hì hục đào dưới gốc cây, quả nhiên bới lên một hũ vàng chóe. Chủ vườn mừng rơn, một mực chia đôi số vàng, biếu anh một nửa để tạ ơn. Mấy hôm sau, những cành cam bắt đầu lúc lỉu những quả tròn vàng ươm, thơm lừng.
Cuối cùng anh về tới nhà phú ông. Anh vừa bước qua cổng, cô con gái từ trong nhà nhìn ra. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, thì lạ thay, cô gái bấy lâu lặng câm bỗng bật cười, rồi cất tiếng nói trong trẻo như chuông. Cả nhà òa lên mừng rỡ, người mẹ ôm con mà khóc. Thì ra người có duyên khai mở tiếng nói cho cô, chính là anh. Phú ông vui sướng, xin gả con gái cho anh làm vợ.
Từ hôm ấy, người dân nghèo năm xưa có ngọc quý, có vàng, có một mái nhà đầm ấm và một người vợ hiền. Cái nghèo ba đời đeo đẳng đã lùi lại sau lưng. Anh vẫn nhớ như in cái buổi khép cổng ra đi, mang trong ngực một câu hỏi cho riêng mình mà rốt cuộc chưa từng hỏi được. Điều anh mong mỏi đã tự tìm đến, không phải từ câu anh định hỏi, mà từ ba câu anh mang hỏi giúp người khác trên đường. Giờ mỗi buổi chiều bên hiên nhà, viên ngọc rùa tặng vẫn ánh lên dịu dàng trong tay anh. Và trên con đường xa anh từng đi qua, vườn cam năm nào giờ đã trĩu những quả vàng ươm, thơm suốt một khúc đường.