Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột
Một đêm hè ở quê, nếu nằm thật yên mà lắng tai, cả nhà sẽ nhận ra một điều lạ. Ngoài đồng không phải chỉ có một tiếng kêu. Có nhiều tiếng lắm, vọng lên từ mấy chỗ khác nhau. Một tiếng từ bờ lau. Một tiếng dưới mặt nước. Một tiếng tận trên đồi xa. Lại một tiếng loạt xoạt ngay dưới mái nhà.
Và điều lạ nhất là thế này. Mỗi tiếng kêu ấy nghe cứ như đang nói ra chữ thật, nói ra một câu. Nhưng câu nào cũng dở dang, nói được một nửa rồi bỏ lửng, như thể ai đó bắt đầu kể một chuyện buồn mà mãi chẳng kể cho xong.
Người xưa nghe những tiếng ấy, rồi kể lại một câu chuyện để giải thích. Đây là một truyện cổ tích được học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm và chép trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Chuyện kể rằng những tiếng kêu rời rạc trong đêm kia, ngày xưa vốn là lời của mấy người bạn cùng một nhà.
Ngày xưa ấy, cò, vạc, cộc, dủ dỉ và đa đa sống với nhau thân như ruột thịt. Lại có thêm con chuột nhỏ nhập bọn nữa. Cả mấy anh em cùng ra đồng kiếm ăn, cùng lội nước mò tép. Được rổ tép nào, họ xúm lại chia đều, con nào cũng có phần. No thì cùng no, đói thì cùng đói. Chiều xuống, cả bọn rủ nhau về, tiếng gọi nhau í ới vui cả một khúc sông.
Cứ thế, họ sống lành hiền bên nhau qua bao mùa nước lên nước xuống, ruộng ai nấy làm mà của cải thì gộp chung, tin nhau tuyệt đối.
Rồi tới một mùa gặt, cả bọn gom góp cả mùa lại để chia phần cho rành mạch. Nhưng khổ nỗi, trong đám ấy phần đông không rành chữ nghĩa, không biết con số nào ra con số nào. Chỉ có con chuột là nhanh nhẹn, biết viết biết tính. Thế là mọi người giao cho chuột giữ cuốn sổ, ghi xem ai đã lấy bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, để đến ngày chia cho công bằng.
Đáng lẽ mọi chuyện đã êm đẹp. Nhưng con cò lại nổi lòng tham. Cò ngầm rủ chuột ghi sổ sai đi một chút, viết cho các phần của mình ít lại, còn phần các bạn thì đội lên cho nhiều. Chuột nghe lời, cắm cúi sửa mấy con số trong sổ. Chỗ đáng ghi con số ba, chuột chấm thêm một nét thành con số chín. Chỗ vài chục, chuột nắn nót viết thành chín chục.
Đến ngày mở sổ ra tính, ai nấy ngẩn người. Cuốn sổ bảo rằng vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa đều đã trót lấy nhiều hơn phần của mình, giờ phải bù lại cho đủ. Mà lấy gì bù, ngoài ruộng ngoài vườn. Cứ theo cuốn sổ ấy mà gạt qua tính lại, gần hết ruộng vườn của bốn con lần lượt sang tay con cò. Chẳng ai đọc được chữ để cãi, đành ngậm ngùi chịu vậy.
Từ cái mùa gặt buồn ấy, mỗi con một cảnh, mỗi con đi mỗi ngả. Cái nhà đông vui thuở nào bỗng tan tác như đàn tép vỡ.
Con đa đa mất cả ruộng lẫn vườn, chẳng còn chốn nương thân, đành lủi thủi bỏ lên tận đồi cao, đi mãi không về. Nhưng lên đồi rồi, nó vẫn không sao quên được những ngày cả bọn xúm nhau chia rổ tép ngoài đồng. Thế nên tới giờ, trên các sườn đồi, con đa đa vẫn kêu tiếc nhớ. Tiếc rổ tép đa đa. Tiếc rổ tép đa đa. Nghe da diết, như tiếc mãi cái thời còn đủ đầy anh em.
Con cộc thì mất tới đồng phần cuối cùng. Nó tủi thân quá, chẳng còn mặt mũi nào ở lại, cứ nhảy tùm xuống nước mà trốn. Đêm đêm nó ngoi lên bờ, kêu lên một tiếng thảng thốt. Thua rồi, ớ cộc. Kêu xong lại vội lặn ngay xuống, như xấu hổ không muốn ai nhìn thấy mình.
Con vạc mất ruộng, không còn gì để mò, đành đợi trời tối mới lặng lẽ ra đồng của con cò kiếm chút tép rơi tép vãi. Nó chỉ dám đi ăn ban đêm, khi mọi vật đã ngủ say. Vừa bay nó vừa kêu, giọng khàn khàn tiếc rẻ. Thua một vác. Thua một vác. Nghe như than mình đã hụt mất cả một gánh đầy.
Con dủ dỉ thì bán sạch cả cơ nghiệp, ruộng vườn đông tây đều mất hết, cuối cùng phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Từ một kẻ có của, nó thành ra tay trắng. Nên bây giờ, trong đêm, con dủ dỉ vẫn cất tiếng than thở. Đông Tây tứ chí, bán hết. Như còn xót cho mảnh ruộng bốn bề đã chẳng còn của mình nữa.
Còn con chuột, kẻ cầm bút sửa sổ, thì được lợi gì. Thưa rằng chẳng được gì cả. Ruộng vườn rơi vào tay con cò, con chuột chỉ còn lại nỗi ân hận. Nó nghĩ tới bốn người bạn cũ đã vì cây bút của mình mà mất hết, rồi thấy hổ thẹn vô cùng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai.
Từ đó, con chuột không dám ra ngoài ban ngày nữa. Nó lủi vào hốc tối, vào gầm nhà, vào bồ thóc, sống lẩn lút một mình. Hễ nghe tiếng chân ai, tiếng bạn cũ nào vọng tới, là nó vội chui tọt đi trốn, ngại phải chạm mặt những người mình đã làm cho khổ. Và trong bóng tối, thỉnh thoảng người ta lại nghe nó rúc rích một tiếng nghèn nghẹn. Chín chục. Chín chục. Đúng cái con số nó đã trót viết sai ngày nào, cứ đeo lấy nó mãi không buông.
Chỉ có con cò là ung dung. Ruộng đồng mênh mông về một tay, ngày ngày nó thong thả bay đi bay lại trên những thửa ruộng từng là của chung. Nhưng một mình một cõi giữa đồng không, chẳng còn ai gọi nhau í ới lúc chiều về, thì rộng rãi mấy cũng thành trống trải.
Thế nên đêm nay, nếu nghe ngoài đồng có nhiều tiếng kêu vọng lại từ mấy phía, mình đã biết đó là những ai rồi. Trên đồi, con đa đa còn tiếc rổ tép. Dưới nước, con cộc kêu thua rồi rồi lặn mất. Con vạc ăn đêm than một vác đã hụt. Con dủ dỉ xót mảnh ruộng đông tây. Và đâu đó trong bóng tối, con chuột nhắc lại con số chín chục nó chẳng bao giờ quên.
Năm cái tiếng ấy, tối nào cũng cất lên rồi bỏ lửng, như năm nửa câu của một chuyện xưa. Chuyện của mấy người bạn từng chung một rổ tép, chỉ vì một cuốn sổ ghi không ngay thẳng mà tan tác mỗi con một nơi, để lại giữa đêm hè những lời gọi nhau mãi chẳng bao giờ nói cho trọn.