Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Hai cô gái và cục bướu

0:000:00

Chiều xuống, có một tiếng hát nhỏ len qua rừng. Không lời, chỉ là mấy tiếng ngân nga trong trẻo, lên xuống theo nhịp chân người đang bước. La la, la la, cứ thế bay là là trên đám lá. Chim rừng nghiêng đầu nghe. Con suối nhỏ như cũng chảy chậm lại một chút.

Người đang hát là một cô gái nghèo. Cô có một cục bướu bên má, từ khi sinh ra đã có, cô lớn lên thì nó cũng lớn theo. Vậy mà cô chẳng buồn vì chuyện đó bao giờ. Cô hát khi gánh nước, hát khi nhặt củi, hát khi ngồi vá lại tấm áo cũ. Ai đi ngang cũng phải mỉm cười, vì tiếng hát của cô nghe vui như nắng sớm.

Truyện này, học giả Nguyễn Đổng Chi đã chép lại trong bộ sách cổ tích lớn của nước mình. Ông bà mình vẫn kể cho con cháu nghe, và bây giờ, cả nhà mình cùng nghe lại.

Một hôm, cô gái vào rừng sâu tìm củi và hái nấm. Mải theo mấy chùm nấm mọc ven khe, cô đi xa lúc nào không hay. Trời bỗng sầm lại. Gió giật, mây đen kéo đầy, rồi mưa rừng đổ xuống ào ào. Cô nhìn quanh, không còn nhận ra lối về. Ngay bên cạnh có một cây cổ thụ gốc rỗng, hốc cây rộng đủ cho một người ngồi. Cô chui vào đó trú mưa, ôm bó củi cho ấm, chờ trời tạnh.

Mưa tạnh dần. Đêm xuống, trăng lên, rót ánh sáng bạc qua kẽ lá. Đúng lúc cô định chợp mắt thì nghe có tiếng nhạc. Tiếng sáo, tiếng vỗ tay, tiếng cười khe khẽ, rồi cả tiếng hát. Cô rón rén nhìn ra.

Giữa một khoảng rừng ngập trăng, một đám tiên đang múa hát. Áo họ mỏng như sương, tóc cài hoa rừng, chân bước nhẹ như không chạm đất. Họ nắm tay nhau xoay vòng, hát những khúc mà cô chưa nghe bao giờ, réo rắt và ấm áp.

Ban đầu cô hơi sợ. Nhưng khúc hát cứ dâng lên rồi hạ xuống, dâng lên rồi lại hạ xuống, êm như sóng vỗ bờ. Chân cô tự gõ nhịp lúc nào không hay, và cái miệng quen hát của cô không nhịn được nữa. Cô khe khẽ hát theo, một tiếng ngân luồn xuống dưới tiếng của họ, rồi từ từ vươn lên, hòa làm một. Tiếng cô trong veo, hồn nhiên, như thể cô sinh ra là để hát giữa đêm rừng này.

Đám tiên quay lại. Họ không giận. Họ reo lên thích thú, kéo cô ra giữa vòng. Nào, hát nữa đi, giọng em hay quá. Cả khu rừng lặng đi một thoáng, chờ. Cô gái ngượng nghịu bước ra, rồi cất tiếng hát thật lòng, hát về con suối, về bó củi, về niềm vui giản dị của một ngày. Giọng cô lên cao ở chỗ vui, chùng thấp ở chỗ thương, nghe là thấy cả một ngày của cô ở trong đó. Đám tiên vỗ tay, có người đưa cho cô quả sim tím, quả ổi thơm. Cả khu rừng đêm ấy sáng bừng tiếng nhạc.

Họ hát múa với cô cho đến khi trời gần sáng. Lúc sương bắt đầu tan, đám tiên mới ngừng lại, quyến luyến. Một nàng tiên nói: đêm nào rừng cũng có trăng, em nhớ quay lại hát với chúng ta nhé. Rồi để chắc là cô sẽ trở lại, họ xin giữ giúp cô một vật làm tin. Nàng tiên đưa tay, nhẹ nhàng nhấc cục bướu bên má cô xuống, gói lại cẩn thận, như người ta cất một món quà. Đám tiên cất giúp cục bướu ấy không phải vì cái má của cô, mà vì tấm lòng thật thà và tiếng hát vui cô đã trao cho họ suốt cả đêm.

Cô gái đưa tay lên má. Chỗ ấy giờ phẳng phiu, nhẹ bẫng. Nhưng điều làm cô vui nhất không phải là cái má phẳng. Cô vui vì cả một đêm được hát hết lòng, được người ta thương tiếng hát của mình. Trời sáng, cô tìm được lối ra, vừa đi vừa ngân nga, lòng nhẹ như mây.

Chuyện cô gái được đám tiên cất giúp cục bướu chẳng mấy chốc đồn khắp vùng. Ở làng bên, có một cô gái nhà giàu cũng mang một cục bướu như thế. Nghe chuyện, cô ta không nghĩ tới tiếng hát, chỉ nghĩ tới phần thưởng. Trong bụng tính toán: chỉ cần vào rừng, hát vài câu, thế là được đám tiên gỡ bướu cho. Dễ quá.

Thế là cô ta sắm sửa, lần theo lời kể, tìm đến đúng cái cây cổ thụ gốc rỗng, chui vào ngồi đợi. Đêm xuống, trăng lên, và y như lời đồn, đám tiên lại hiện ra múa hát giữa rừng.

Cô gái nhà giàu bước ra. Nhưng cô ta không hát vì vui. Cô ta nhìn đám tiên bằng con mắt dò xét, môi bĩu ra vẻ khó chịu, trong lòng chỉ mong cho mau xong việc. Đến lượt hát, cô ta cất giọng uể oải, hát cho có, chữ được chữ chăng, mắt cứ liếc xem bao giờ thì được gỡ bướu.

Đám tiên ngừng múa. Tiếng nhạc lặng đi. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cô gái nhà giàu. Tiếng hát này không có niềm vui thật lòng ở trong. Nó chỉ đến để đòi, chứ không phải để chia. Một nàng tiên chậm rãi nói: em đến đây không phải để hát cùng chúng ta.

Rồi họ mang ra cái gói cất từ đêm trước, cái cục bướu họ đã giữ giúp cô gái hiền lành. Vì cô gái nhà giàu đã tới chỉ để nhận mà không cho đi thứ gì thật lòng, đám tiên đặt luôn cục bướu ấy sang cho cô ta, ngay bên cạnh cục bướu cô vốn đã có.

Trời sáng. Cô gái nhà giàu lủi thủi ra khỏi rừng, tay ôm mặt. Cô ta vào rừng với một cục bướu, và ra khỏi rừng với hai cục bướu, một bên má này, một bên má kia. Không phải vì cô ta mang cái bướu, mà vì cô ta đã đem một tấm lòng giả tới một nơi chỉ đón những tấm lòng thật.

Còn cô gái nghèo, những đêm trăng sau, vẫn giữ lời, tìm về khoảng rừng cũ. Cô hát với đám tiên, không phải để đổi lấy điều gì, mà vì hát cùng nhau thì vui. Tiếng hát trong trẻo của cô lại len qua rừng, la la, la la, bay là là trên đám lá, như cái chiều đầu tiên cả nhà vừa nghe thấy.

Câu chuyện gần đây