Mua kính
Giữa phố chợ đông vui có một sạp hàng nhỏ mà đi ngang ai cũng phải liếc nhìn. Trên tấm vải trải, hàng chục cặp kính nằm xếp thành dãy, gọng đồng gọng sừng đủ cả, mặt kính trong veo bắt lấy nắng trưa mà lấp la lấp lánh. Người bán kính là một ông cụ hiền hậu, râu đã lốm đốm bạc, ngồi sau sạp phe phẩy quạt nan, ai ghé cũng vui vẻ mời chào. Cụ bán kính đã bao năm, nên chỉ liếc qua đôi mắt khách là đoán được người ta cần kính nào.
Chuyện này người mình vẫn kể nhau nghe cho vui. Trưa hôm ấy, có một anh nhà quê chân chất ghé tới sạp. Anh khỏe mạnh, da sạm nắng, hai bàn tay to bè quen cầm cày cầm cuốc. Anh thật thà lắm, chỉ tội hồi nhỏ nhà nghèo quá, phải theo cha mẹ ra đồng từ sớm, chẳng có một ngày nào được cắp sách tới trường. Vậy nên tới giờ, anh vẫn chưa biết mặt một con chữ nào.
Ít lâu nay, anh cứ để ý một điều lạ. Mấy ông già bà cả trong làng, hễ giở sách hay xem cuốn lịch, là lại lấy trong túi ra một cặp kính, đeo lên rồi mới đọc vanh vách. Không có kính thì các cụ chịu, cứ đưa trang giấy ra xa, nheo nheo mắt. Anh nhìn mà thán phục quá. Trong bụng anh nghĩ, thì ra cái kính tài thật, cứ đeo vào là đọc được chữ. Chắc mình cũng sắm lấy một cặp, là mình cũng đọc được sách như các cụ.
Nghĩ là làm. Anh gói ghém ít tiền, cắp theo cuốn lịch cũ trong nhà, hớn hở ra chợ. Tới trước sạp kính, anh đặt cuốn lịch xuống, lễ phép thưa với ông cụ rằng anh muốn mua một cặp kính thật tốt để đọc chữ. Ông cụ mỉm cười, chọn ra một cặp gọng đồng sáng loáng, ân cần đưa cho anh. Anh nâng niu đeo lên, rồi mở cuốn lịch ra, chăm chú nhìn vào. Nhưng anh đâu biết, anh đang cầm cuốn lịch ngược, chữ thì lộn đầu xuống dưới cả rồi.
Anh nhìn trang giấy một hồi lâu, hết nghiêng bên này lại ngó bên kia, mà chẳng thấy chữ nào chịu hiện ra cho mình đọc. Anh lắc đầu, tháo kính đưa trả, bảo cặp này chưa được, xin cụ cho thử cặp khác. Ông cụ vẫn vui vẻ, lau cặp thứ hai bằng vạt áo cho thật bóng, gọng nhẹ mà mặt kính dày, rồi đưa cho anh. Anh đeo lên, còn liếm ngón tay giở thử một trang cho ra dáng người đọc sách, mắt dán chặt vào giấy. Vẫn chẳng ăn thua. Trang giấy trước mắt anh cứ trơ ra những nét ngoằn ngoèo lạ lẫm, chẳng khác gì lúc chưa đeo kính.
Anh chép miệng, trả cặp thứ hai, xin thử cặp thứ ba. Ông cụ khẽ gật, lấy ra cặp gọng sừng mặt kính to tròn, bụng thì bắt đầu thấy lạ, bán kính bao năm chưa gặp người khách nào khó chiều đến vậy. Anh đeo cặp này vào, nghiêng đầu ngắm nghía trang lịch thật lâu, rồi lại thườn thượt lắc đầu. Cứ thế, hết cặp này tới cặp khác, anh thử tới năm sáu cặp kính, cặp nào cũng lau chùi sáng bóng, mà đeo vào rồi anh vẫn lắc đầu quầy quậy. Đống kính bên cạnh mỗi lúc một cao, còn cuốn lịch thì vẫn nằm ngược trong tay anh, im lìm như trêu.
Tới đây, anh đâm ra suy nghĩ. Anh nhủ thầm, hay là mấy cặp này còn xoàng, chưa đủ tốt. Kính càng tốt thì đọc chữ càng tài, cứ như mấy cụ trong làng có cặp kính quý là đọc được cả cuốn sách dày. Vậy thì mình phải mua cho được cặp đắt nhất, tốt nhất, chắc chắn là đọc được ngay. Nghĩ vậy, anh liền thưa với ông cụ, xin cụ cho con xem cặp kính tốt nhất, đắt nhất trong hiệu, giá bao nhiêu con cũng mua.
Ông cụ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chiều lòng khách. Cụ mở một chiếc hộp gỗ cất riêng, lấy ra cặp kính quý nhất sạp, gọng chạm trổ tinh xảo, mặt kính trong như nước suối. Anh mừng rơn, trịnh trọng đeo lên, rồi hồi hộp cúi xuống cuốn lịch, bụng chắc mẩm phen này thế nào cũng đọc được. Anh nhìn. Nhìn nữa. Rồi lại nhìn. Nhưng những con chữ trên trang giấy vẫn nằm đó, ngược đầu, chẳng chịu nói với anh một lời nào. Anh buồn thiu, thở dài đánh sượt, gỡ cặp kính quý ra mà tiếc rẻ.
Đến đây thì có lẽ cả nhà đã nhìn ra cái điều mà anh chàng vẫn chưa nhìn ra. Nãy giờ ông cụ bán kính cũng vẫn lặng lẽ ngồi ngắm khách, càng nhìn lại càng thấy khó hiểu. Rồi cụ đưa mắt xuống cuốn lịch trong tay anh, thì bỗng à lên trong bụng. Cuốn lịch đang bị cầm ngược, chữ chúc cả xuống đất. Cụ đã hiểu ra đầu đuôi. Cụ không cười một tiếng nào, cũng không chê anh nửa lời. Cụ chỉ ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi, này anh, hay là bấy lâu nay anh chưa được học chữ.
Anh gãi đầu, thật thà đáp, dạ thưa cụ, đúng là con chưa biết chữ. Nhưng con cứ tưởng, hễ đeo kính vào là đọc được, nên con mới ra mua kính đây ạ. Chứ nếu con đã biết chữ rồi, thì con còn phải mua kính làm gì nữa. Ông cụ nghe câu ấy, khóe mắt ánh lên một nụ cười hiền. Cụ không nỡ cười thành tiếng, chỉ thấy thương anh, cái anh chàng thật thà mà bụng dạ trong veo.
Rồi cụ đặt quạt xuống, chậm rãi giảng cho anh nghe. Cụ bảo, anh ơi, cái kính này hay thật đấy, nhưng nó chỉ giúp cho đôi mắt đã biết mặt chữ nhìn cho rõ hơn thôi. Mấy cụ già trong làng đọc được sách là vì các cụ đã học chữ từ thuở bé, chỉ tại về già mắt mờ đi nên phải mượn cái kính soi cho tỏ. Còn chữ nghĩa thì cái kính không làm ra được, dù nó có đắt tới đâu chăng nữa. Muốn đọc được sách, trước hết mình phải học lấy mặt chữ đã, anh ạ.
Anh nghe tới đó thì ngớ người ra, rồi bừng hiểu. Anh cười xòa, tự thấy cái nghĩ ban nãy của mình sao mà ngộ nghĩnh. Anh cảm ơn ông cụ rối rít. Ông cụ lại vui vẻ mách cho anh, rằng cuối làng có một thầy đồ mở lớp dạy chữ, ai muốn học, già trẻ lớn bé đều tới được cả. Học chữ chẳng bao giờ là muộn, cụ bảo, nhiều người lớn tuổi hơn anh vẫn tới lớp, dăm bữa nửa tháng là đọc được cái thư, cái lịch trong nhà rồi.
Anh nghe mà lòng rộn lên một niềm vui mới. Anh chào ông cụ, cắp cuốn lịch ra về, chân bước nhẹ tênh. Lần này anh chẳng mua cặp kính nào, nhưng anh mang về một điều còn quý hơn thế. Chiều xuống, nắng chợ đã dịu, anh vừa đi vừa nghĩ tới cái lớp học cuối làng, bụng đã quyết bữa sau nhất định tới xin thầy cho học. Rồi một ngày kia, khi anh đã thuộc lòng mặt chữ, anh sẽ mở đúng cuốn lịch ấy ra, lần này cầm cho ngay ngắn, và tự mình đọc vanh vách từng dòng. Chừng đó, nếu mắt anh có mờ đi vì tuổi, anh mới quay lại sạp cụ, mua một cặp kính, và cặp kính khi ấy mới thật là có ích.