Nàng Han
Con dao nhỏ trong tay cô gái run lên một chút, rồi dừng lại. Trước mặt cô là dòng suối Tây An, nước trong đến mức nhìn thấy cả đá cuội dưới đáy. Cô vén mái tóc dài của mình sang một bên vai, đưa lưỡi dao vào sát chân tóc, và cắt. Từng lọn tóc đen rơi xuống mặt nước, trôi đi rất nhanh, như thể dòng suối cũng vội giúp cô giữ bí mật.
Cô gái ấy tên là Han. Nhà cô nghèo, ở Chiềng Sa, cái bản nhỏ mà bây giờ người ta gọi là Mường So, thuộc Phong Thổ, Lai Châu. Từ nhỏ Han đã khác những đứa trẻ khác trong bản. Cô giỏi giương cung, giỏi cưỡi ngựa, giỏi cầm một thanh kiếm sao cho tay không run.
Rồi một ngày, tin dữ bay về khắp các bản làng người Thái trắng vùng này: giặc từ phương Bắc kéo sang, đông và hung hãn, đe dọa cướp phá từng mường một. Trai tráng trong bản xôn xao, người già lo lắng, nhưng chưa ai đứng ra tập hợp được sức người của cả một vùng. Mỗi bản lo giữ lấy bản mình, rời rạc như những hạt thóc chưa được vun lại thành đống.
Han nhìn quanh, nhìn vào chính mình, và biết mình không thể ngồi yên. Nhưng cô cũng biết một điều khác: một cô gái đi gõ cửa từng bản, kêu gọi trai tráng cầm vũ khí, chưa chắc đã được ai lắng nghe. Vậy là cô ra suối, cắt mái tóc dài của mình, mặc bộ áo quần của con trai trong nhà, giắt cung và kiếm bên hông, rồi lên đường.
Từ Chiềng Sa, Han đi hết bản này sang bản khác. Cô không đi bằng lời hô hào suông, mà bằng chính dáng đứng chắc chắn và ánh mắt kiên định của mình. Tay cô vững, mắt cô sắc, và không ai nhìn ra người đang đứng trước mặt mình là một cô gái. Người ta chỉ thấy một thủ lĩnh trẻ, nói ít, làm nhiều, và tin những gì cô nói.
Cứ thế, mười sáu mường bản người Thái trắng lần lượt hợp sức lại thành một khối, dưới sự dẫn dắt của Han. Nơi từng là những dòng suối nhỏ tách rời giờ đã chảy chung thành một dòng sông đủ mạnh để cuốn phăng bất cứ điều gì cản đường.
Khi giặc kéo đến, chúng gặp không phải những bản làng lẻ loi, mà một hàng ngũ đã biết tựa vào nhau, đi theo cùng một người dẫn đầu. Han đứng ở hàng đầu, giữ cho quân mình luôn vững vàng, và quân giặc phương Bắc bị đẩy lui khỏi đất mường, không dám quay trở lại. Cả một vùng Tây Bắc rộng lớn được giữ yên, nhà cửa không bị đốt, ruộng nương không bị giày xéo.
Bản làng mở hội ăn mừng. Người ta muốn tôn vinh vị thủ lĩnh trẻ đã cứu cả mười sáu mường, muốn mời cô lên ngồi giữa nơi trang trọng nhất. Nhưng Han chỉ mỉm cười, cảm ơn tất cả, rồi lặng lẽ tách khỏi đám đông, đi một mình về phía nguồn nước Tây An, nơi cô từng cắt mái tóc của mình.
Đến bờ suối, Han cởi bỏ áo giáp, cởi bỏ dáng vẻ của người thủ lĩnh mà cô đã mang suốt những tháng ngày chinh chiến. Cô bước xuống dòng nước mát, múc từng vốc nước lên, gội lại mái đầu đã cắt ngắn. Nước suối gột sạch bụi đường, gột sạch mồ hôi trận mạc, và cứ như vậy, Han trở lại là chính mình, không cần một danh xưng nào khác ngoài cái tên mẹ cha đặt cho.
Người Thái trắng vẫn kể rằng, ngay lúc ấy, trên trời bỗng hiện ra một đám mây năm sắc, sà xuống thấp gần mặt nước. Han ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc còn ướt, rồi đám mây nhẹ nhàng nâng cô lên cao, cao mãi, cho đến khi khuất hẳn vào bầu trời xanh. Nàng không chọn ở lại để nhận vinh hoa, cũng không chọn rời đi trong đau đớn. Nàng tự chọn khoảnh khắc và cách mình rời khỏi câu chuyện của chính mình.
Từ đó, người dân Mường So dựng một ngôi đền ngay bên nguồn nước Tây An, nơi Han đã gội đầu lần cuối. Cứ đến ngày rằm tháng hai âm lịch hằng năm, người Thái trắng khắp vùng lại tụ về đây, mở hội Nàng Han. Người già kể lại tích cũ cho con cháu nghe bên bếp lửa những đêm trước hội, còn các cô gái, chàng trai thì rủ nhau ra đúng dòng suối ấy để gội đầu, để tóc mới trôi theo dòng nước, tiễn cái cũ đi, đón một năm mới sạch sẽ, nhẹ nhõm bắt đầu.
Ngôi đền nhỏ bên suối Tây An giờ vẫn còn đó, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh từ nhiều năm trước, còn chính hội Nàng Han thì đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của cả nước. Với người Thái trắng, Han được kính trọng như cách người Kinh vẫn nhắc tên Hai Bà Trưng, một cô gái từng cắt tóc, cầm cung, dẫn cả một vùng đất đứng lên giữ lấy bản mường của mình. Cứ đến rằm tháng hai, ai lên Mường So sẽ vẫn thấy dòng suối Tây An chảy trong như thế. Lắng tai giữa tiếng người gội đầu, cả nhà sẽ nghe được đúng thứ âm thanh mà Han từng nghe, tiếng nước vốc lên rồi rơi xuống. Nhẹ như một lời chào của người đã đi rất xa mà chưa từng thật sự rời khỏi nơi này.