Đeo nhạc cho mèo
Cái kế ấy hay đến mức cả làng nghe xong là nhất trí ngay. Không ai phản đối. Không ai đòi bàn lại. Chỉ có điều, kẻ bị nhắm tới thì chưa từng biết đến nó, và cho đến bây giờ vẫn chưa biết.
Chuyện bắt đầu từ một nỗi sợ cũ hơn mọi con chuột đang sống. Từ xưa đến giờ, mèo vẫn cứ ăn chuột. Nỗi sợ ấy sâu đến nỗi một con chuột vừa chào đời đã biết sợ mèo, chẳng ai phải dạy. Nó nằm sẵn trong người chúng, quen như bộ râu, như cái đuôi.
Cho nên cả một đời chuột là một đời lắng nghe. Dưới gầm sàn, trong hốc tường, giữa mùi gạo ngai ngái và mùi đất ẩm, lũ chuột ăn bằng miệng nhưng sống bằng tai. Một tiếng cót két trên đầu, một hạt bụi rơi, là cả đàn đứng sững lại, râu dựng lên, tim đập dồn. Rồi chờ. Rồi lại ăn tiếp.
Khổ nhất là ông Miu. Con mèo ấy đi không ra tiếng. Bốn bàn chân êm như bông, đi qua mặt sân mà lá khô cũng không kịp kêu. Lũ chuột chỉ biết là ông đến, khi ông đã đứng ngay đó.
Chuyện đàn chuột rủ nhau đeo nhạc cho mèo thì nhiều nước đều kể, từ rất xa xưa. Nhưng cái làng chuột có hội đồng, có ông Cống, chú Nhắt, anh Chù, có những lượt nhường nhau rất lễ phép, thì là của người Việt mình. Cụ Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc đã chép lại truyện ấy bằng tiếng Việt, và ta vẫn kể lại theo lời của cụ.
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Bị dồn mãi vào chỗ tối, đến một hôm lũ chuột giận thật sự. Chúng bảo nhau rằng cứ sợ hoài thế này thì đến bao giờ, và chúng quyết định làm một việc chưa từng làm. Chúng họp nhau lại thành một làng chuột đàng hoàng, có hội đồng, có trên có dưới, để bàn cách chống mèo.
Hôm ấy đủ mặt cả. Nào anh Chù, cái anh mà người ta vẫn đem ra ví, hôi như chuột chù. Nào chú Nhắt, bé nhỏ, nhanh chân, cái tính lăng xăng của chú cũng thành một câu ví, nhí nhắt như chuột nhắt. Và nào ông Cống, béo tốt rung rinh, lông mượt như vừa được thoa mỡ, đi đứng khoan thai theo dáng một vị có chức trong làng, chỉ phải cái tật là ưa nói, mà nói thì thích nghe giọng mình.
Khi cả cái làng dài răng ấy đã tề tựu đông đủ, ông Cống mới đằng hắng một tiếng rồi lên giọng.
Thưa bà con, cái giống quái kia sở dĩ chụp được anh em ta, chẳng phải vì nó tài giỏi gì hơn ta đâu. Trời chỉ phú cho nó cái tài rình mò, cái tài bắt lén, đến mà không ai nghe thấy tiếng. Vậy thì bà con ta nên mua một cái nhạc, buộc vào cổ nó. Từ nay nó đi đến đâu, tiếng nhạc reo đến đấy. Ta nghe tiếng là ta biết đường chạy trước. Nó còn làm gì được ta nữa?
Cả làng chuột lặng đi một thoáng, rồi vỡ ra tiếng reo. Con nào cũng dẩu mõm lên, quật đuôi xuống đất, khen là phải quá, hay quá, sao bao nhiêu đời nay không ai nghĩ ra. Có con còn nhắm mắt lại, tưởng như đã nghe thấy tiếng nhạc leng keng từ ngoài sân vọng vào, và tưởng như thấy cả họ nhà chuột thong dong đi lại giữa ban ngày. Hội đồng tan trong tiếng lao xao vui vẻ. Ai cũng thấy mình vừa dự vào một việc lớn.
Rồi cái nhạc được kiếm về thật. Một cái nhạc nhỏ, tròn, lắc nhẹ là kêu. Làng đặt nó xuống giữa sân, rồi hội đồng chuột họp lại lần thứ hai.
Lần này chỉ còn một câu hỏi. Ai đi đeo nhạc?
Câu hỏi ấy vừa đặt xuống thì cả làng im phăng phắc. Cái im lặng ấy, cả nhà để ý mà nghe, còn khó chịu hơn hẳn cái im lặng lúc nghe tiếng mèo. Con nào cũng cúi xuống, ngắm nghía hai bàn chân trước của mình, như thể trên đó vừa mọc ra một điều gì rất đáng xem.
Sau cùng, ông Cống lên tiếng, giọng vẫn khoan thai như ban đầu.
Kế thì tôi đã bày ra rồi. Chẳng gì thì bà con cũng đã cắt cử tôi làm cụ lớn, thứ bậc tôi ở đây, bà con đều đã biết. Việc chạy đi chạy lại như thế, để một người có vai vế đi thì coi sao được? Chi bằng ta cử chú Nhắt. Chú ấy bé nhỏ, nhanh nhẹn, luồn một cái là tới, buộc một cái là xong.
Cả làng quay sang chú Nhắt. Chú Nhắt nhấp nhổm một lúc, rồi khoanh tay lại, nói rất lễ phép.
Bác Cống nói phải lắm. Làng đã cắt tôi đi thì tôi cũng xin vâng, không dám chối từ. Nhưng thưa các bác, tôi bây giờ cũng đã có chút thứ bậc trong làng, đâu còn là cái thân đầu sai như trước. Việc này cần người vững vàng, chậm mà chắc. Tôi thiết nghĩ nên cử anh Chù. Anh ấy đi không nhanh, nhưng được cái thật thà, giao gì là làm nấy.
Thế là cả làng lại quay sang một hướng khác. Đến đây thì cả nhà cũng đoán ra rồi. Ở cuối cái hướng ấy là anh Chù, và sau anh Chù thì không còn ai để nhường nữa.
Anh Chù không dám trái lời làng. Anh chỉ ngập ngừng thưa với làng.
Thưa các bác, làng sai thì tôi đi. Tôi chẳng ngại gì cả. Chỉ có một điều, tôi chưa kịp buộc cái nhạc lên cổ mèo thì mèo đã bắt được tôi rồi.
Cả làng nghe vậy thì cười ồ, rồi đem ngay câu ca về chính anh ra mà nói. Mèo nó vờn là vờn những đứa béo tốt như bác Cống, những đứa mũm mĩm như chú Nhắt. Chứ anh, anh hôi như thế, mèo nào thèm đến gần anh. Anh cứ yên tâm mà đi, mèo có làm gì anh đâu mà anh sợ.
Anh Chù không biết nói gì thêm, cũng không dám nhìn lên. Anh nhận cái nhạc, và anh đi.
Ra khỏi hốc tường, anh Chù thấy sân rộng thênh thang, sáng đến nhức mắt. Anh đi từng bước ngắn, cái nhạc ôm trước ngực, cố hết sức không để nó kêu lên một tiếng nào. Rồi anh nghe thấy con mèo. Chỉ một tiếng cựa mình rất nhẹ ở phía trước, thế mà bốn chân anh mềm nhũn ra, và cái nhạc rung lên khe khẽ vì tay anh đang run.
Anh đứng lại rất lâu. Sau lưng anh là cả một làng chuột đang chờ, đông đủ, nhất trí, và đứng yên. Anh Chù nghĩ đến cái làng ấy, rồi hít một hơi và bước tiếp.
Ông Miu trông thấy anh.
Con mèo không nhảy, không chồm, không đuổi. Nó chỉ nhìn. Rồi nó từ từ nhăn răng ra, và từ từ giơ vuốt lên cho anh Chù xem cho rõ. Có thế thôi. Nhưng chỉ có thế mà anh Chù đã quay đầu, ù té chạy, chạy một hơi không kịp nhìn lại, chạy thẳng về hốc tường mà báo cho làng biết rằng con mèo nhất định không cho đeo nhạc.
Cả làng nghe báo cũng sợ, và cả làng bỏ chạy tán loạn. Cái hội đồng đông đủ, những lượt nhường nhau lễ phép, tan hết trong một nhoáng. Không ai còn nhắc đến cái kế hay tuyệt ấy nữa. Cũng chẳng ai hỏi xem cái nhạc rơi đi đâu, nằm lăn lóc ở góc nào, có còn kêu được nữa hay không.
Ngoài sân, ông Miu vẫn đi lại như mọi ngày, bốn bàn chân êm ru, không một tiếng động. Còn trong hốc tường, đến tận hôm nay, họ nhà chuột vẫn cứ ngồi dựng râu lên mà lắng nghe một bước chân không bao giờ có tiếng.