Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Trời vừa hửng sáng, ngoài vườn con chim đầu tiên đã cất tiếng hót lảnh lót. Trong một ngôi nhà nhỏ có năm người sống chung với nhau, một ngày mới lại bắt đầu, và ai nấy đều có việc của mình. Người Việt mình vẫn kể cho các bạn nhỏ nghe câu chuyện về năm người ấy, bắt đầu từ một buổi sáng bình yên y như thế.
Cậu Chân tỉnh dậy trước tiên. Cậu bước một bước, hai bước, ba bước ra tận đầu ngõ, rồi lại bước vòng về, chân bước thoăn thoắt trên nền đất mát.
Cậu Tay thì vươn vai, rồi mở toang cánh cửa cho nắng ùa vào. Đôi tay cầm cái chổi quét sân, xâu sợi chỉ qua trôn kim, bưng bê hết thứ này đến thứ kia, làm không lúc nào ngơi.
Cô Mắt mở to, nhìn lên bầu trời xanh trong, nhìn con đường trước cửa, nhìn xem cái kim rơi ở đâu để nhặt lên. Có cô Mắt nhìn đường, cậu Chân mới bước đi khỏi vấp, cậu Tay mới với đúng thứ mình cần.
Bác Tai ngồi im, hai tai vểnh lên lắng nghe. Bác nghe tiếng chim ríu rít trên cành, nghe tiếng nước chảy róc rách ngoài lu, nghe cả tiếng ai gọi từ xa để còn báo cho mọi người biết.
Còn lão Miệng thì ngồi đó, nhai cơm, uống nước, ăn từng miếng ngon lành. Lão chẳng đi đâu, chẳng cầm nắm gì, chỉ ngồi một chỗ mà ăn.
Cứ như vậy, năm người sống bên nhau êm ấm đã lâu, mỗi người một việc, ngày nào cũng như ngày nào.
Thế rồi một hôm, cô Mắt bỗng thấy trong lòng gợn lên một điều băn khoăn. Cô nhìn cậu Chân đi mỏi cả chân, nhìn cậu Tay làm luôn tay, nhìn bác Tai nghe suốt cả ngày. Rồi cô nhìn sang lão Miệng vẫn ngồi ung dung ăn uống. Sao lạ thế nhỉ, cô Mắt nghĩ thầm, chúng ta thì làm quần quật, còn lão Miệng chỉ ngồi ăn mà thôi.
Cô Mắt bèn ghé tai cậu Chân, ghé tai cậu Tay, rồi nói với cả bác Tai. Này, mấy hôm nay tôi để ý mãi, chúng ta ai cũng làm việc vất vả, chỉ riêng lão Miệng là được ngồi không ăn sẵn. Thật chẳng công bằng chút nào.
Cậu Chân nghe vậy cũng gật gù. Ừ nhỉ, chân tôi bước cả ngày, mỏi lắm rồi. Cậu Tay cũng chen vào. Tay tôi làm luôn không nghỉ, thế mà lão Miệng chỉ việc ăn.
Bác Tai nghe cả bọn nói, thấy hơi ngờ ngợ trong bụng, nhưng cũng chưa biết nói sao. Thế là cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai rủ nhau kéo đến chỗ lão Miệng. Từ nay chúng tôi nghỉ làm đây, cô Mắt nói. Lão cứ tự lo lấy mà ăn, chúng tôi không hầu lão nữa đâu.
Nói xong, cả bốn kéo nhau về, ai về chỗ nấy, quyết không làm gì nữa cả.
Ngày thứ nhất trôi qua thật lạ. Cậu Chân không chịu bước, cậu Tay không chịu cầm, cô Mắt lười cả nhìn, bác Tai chẳng buồn nghe. Chẳng ai đi chợ, chẳng ai nấu cơm, thế là lão Miệng ngồi đó mà không có gì để ăn. Buổi tối hôm ấy, ai nấy đều thấy trong người hơi uể oải.
Sang ngày thứ hai, mọi thứ càng chậm chạp hơn. Cậu Chân thấy hai chân nằng nặng, không muốn nhấc lên. Cậu Tay thấy tay rời rã, buông thõng. Cô Mắt thấy mi mắt cứ trĩu xuống, chỉ muốn nhắm lại. Bác Tai thì thấy tai ù ù, nghe tiếng chim mà cứ mơ màng. Cả bọn ngồi thườn ra, chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến ngày thứ ba, thì cả năm người đều mệt và buồn. Không có ai kiếm cái ăn, lão Miệng cứ nhạt cả miệng, khô cả môi. Mà lạ thay, lão Miệng đói thì cậu Chân cũng chồn, cậu Tay cũng mỏi, cô Mắt cũng lờ đờ, bác Tai cũng nặng đầu. Cả nhà ai cũng oải, chẳng còn chút hơi sức nào để làm việc.
Bác Tai vốn quen ngồi im mà lắng nghe, nên bác nghĩ ngợi lâu hơn cả. Bác lắng nghe bụng mình, lắng nghe cái mỏi trong chân tay, rồi bỗng bác hiểu ra một điều.
À, tôi biết rồi, bác Tai reo lên khe khẽ. Xưa nay lão Miệng ăn, tưởng là ngồi không, mà thật ra ăn cũng là làm việc đấy. Lão Miệng nhai cơm, nuốt nước, thì cơm nước mới biến thành sức cho chân tôi bước, cho tay các cậu cầm, cho mắt cô nhìn, cho tai tôi nghe. Mấy hôm nay lão Miệng nhịn, nên cả nhà mình mới rũ ra thế này.
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay nghe bác Tai nói, ai nấy chợt vỡ lẽ. Thì ra lâu nay mỗi người một việc, và việc của lão Miệng cũng cần cho tất cả, chẳng khác gì việc của mình. Chẳng ai lười biếng cả, chỉ là cả bọn đã hiểu lầm nhau mà thôi.
Thế là cả bốn vội vàng dắt nhau đến chỗ lão Miệng làm lành. Cậu Chân bước ngay ra chợ, cô Mắt nhìn tìm những trái ngon, cậu Tay hái xuống bưng về, bác Tai lắng nghe xem nồi cơm sôi chưa. Chẳng mấy chốc, lão Miệng đã có cơm nóng canh ngọt để ăn.
Lão Miệng vừa ăn được vài miếng, thì lạ chưa, cậu Chân thấy chân nhẹ hẳn, cậu Tay thấy tay khỏe lại, cô Mắt sáng bừng lên, bác Tai nghe rõ mồn một tiếng chim ngoài vườn. Cả nhà lại tươi tỉnh, lại vui vẻ như xưa.
Sáng hôm sau, trời lại hửng, con chim ngoài vườn lại hót. Cậu Chân bước một bước, hai bước ra đầu ngõ. Cậu Tay mở toang cánh cửa đón nắng. Cô Mắt nhìn lên trời xanh, bác Tai vểnh tai nghe chim, còn lão Miệng thì ngồi nhai miếng cơm sáng thật ngon lành. Năm người lại làm việc bên nhau, mỗi người một việc, và ngôi nhà nhỏ ấy lại đầy ắp tiếng cười.