Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chàng Cá Sấu

0:000:00

Con đường đất dẫn vào buôn bốc bụi mù. Cả một đoàn người đang đi tới, một buổi chiều xa lắm rồi. Chuyện xưa của người Ê Đê nói rằng họ đông như bầy mối, bầy kiến, và giáo mác trên vai họ tua tủa như cây rừng. Người trong buôn nghe tiếng chân ấy thì biết ngay ai đang đến.

Cả nhà giữ lấy bức tranh đó một lát. Rồi nhìn sang bức thứ hai.

Cũng chừng ấy con người. Cũng những khuôn mặt vừa đi trên con đường ấy. Nhưng lần này họ đang ngồi trên sàn một ngôi nhà dài, ngôi nhà của một dòng họ mẹ, chân xếp gọn, tay bưng bát cơm mà chủ nhà vừa đưa cho. Giáo mác dựng ngoài hiên, không ai giữ. Ngoài sân, lũ trẻ chạy qua chạy lại, chẳng đứa nào phải nhìn xuống đất.

Người đã làm nên khoảng cách giữa hai bức tranh ấy, người Ê Đê ở Tây Nguyên gọi là Chàng Cá Sấu.

Không ai giải thích vì sao chàng mang cái tên ấy. Người kể cũng không thấy cần giải thích. Chỉ biết cái tên nghe một lần là nhớ, và nó đi theo chàng qua bao nhiêu đời người.

Chàng sống trong một cái buôn, mà với người Ê Đê xưa, buôn là tất cả. Buôn là nơi ở, và cũng là nơi người ta tự trông coi lấy mọi việc của mình. Việc phải việc trái trong buôn thì đã có lệ, cái lệ không viết ra giấy mà nói thành lời có vần, gọi là klei duê, để ai nghe cũng nhớ được.

Trong những chuyện xưa của người Ê Đê, người tù trưởng được gọi là Mtao. Mtao là một chức vị, không phải một tính nết. Có chuyện kể rằng chính một Mtao đã đứng ra can hai bên đang đánh nhau, khuyên họ bỏ hận thù.

Còn với người đứng đầu buôn, lệ xưa nói thế này. Ông ta là cây đa đầu suối, cây sung đầu làng, người trông coi anh em con cháu trong buôn. Nếu ông ta không lo xét xử việc của dân làng thì chính ông ta là kẻ có tội, cái tội làm tan cửa nát nhà buôn làng mình.

Nhưng câu chuyện này kể về những người khác. Những Mtao ở buôn làng phía Tây, và những Mtao ở buôn làng phía Đông. Cả hai bên nổi tiếng hung bạo và tàn ác. Họ đi tới đâu thì buôn ở đó mất của, mất nhà. Trong các buôn, người ta bắt đầu ngóng con đường. Chiều nào cũng có người ra đứng ở đầu buôn, nhìn về phía cuối đường đất, xem hôm nay có bụi bốc lên hay không.

Chàng Cá Sấu ở giữa hai bên ấy. Chàng khỏe, và chàng không tránh đường cho ai. Họ kéo tới, và chàng không lùi.

Chuyện xưa kể rất ngắn về những ngày sau đó. Chỉ nói rằng chàng là đối thủ đáng gờm của những Mtao phía Tây và những Mtao phía Đông. Rồi nói rằng chàng đánh cho họ phải quỳ xuống xin hàng. Có bấy nhiêu thôi.

Những người vừa còn đi rầm rập trên đường bây giờ quỳ trên đất, đầu không dám ngẩng. Giáo mác của họ nằm rải rác, chẳng ai buồn cầm nữa. Chàng Cá Sấu thì đang đứng, còn thở gấp. Không ai nói một lời. Xa hơn, sau những mái nhà dài, rừng chiều vẫn cứ xanh và cứ im, chẳng dính gì đến chuyện dưới sân này.

Tới đoạn này, trong những chuyện kể ở Tây Nguyên, thường là hết. Kẻ ác ngã xuống, buôn làng yên trở lại, và người ta ru con bằng cái kết ấy.

Chuyện của Chàng Cá Sấu không hết ở đó.

Trong tay chàng lúc ấy là quyền định chuyện sống chết của những người đang quỳ dưới chân mình. Cả buôn đứng đó, chờ chàng dùng cái quyền ấy. Những người quỳ dưới kia cũng chờ.

Chàng đặt nó xuống. Chàng tha tội chết cho họ.

Ở buôn Ê Đê, việc phải trái phần lớn được xử theo lối hòa giải. Người xử kiện, người Ê Đê gọi là pô phat kđi, thường là một người già có uy tín và thuộc lệ. Người ấy xử không cốt để trừng phạt cho nặng, mà cốt dạy lại và làm lành. Xử xong một việc thì vẫn còn một lễ nữa, cái lễ làm để chấm dứt hẳn mối thù giữa hai bên, có thần linh chứng kiến, có cả buôn chứng kiến.

Và những người vừa được cho sống ấy không lặng lẽ đứng lên rồi đi. Họ thề. Họ thề rằng từ đó về sau sẽ không còn dám làm điều ác độc nữa.

Rồi họ giữ lời.

Về sau, những người ấy sống vui vẻ, hòa thuận cùng bà con dân làng.

Bức tranh thứ hai, cả nhà, là cái sàn nhà dài mát bóng của một dòng họ mẹ. Mấy người ngồi xếp chân, cơm nóng trên tay, và một người trong bọn họ vừa nói câu gì làm chủ nhà bật cười. Ngoài hiên, những cây giáo dựng đó đã lâu chẳng ai chạm tới, mũi giáo phủ một lớp bụi mỏng.

Và không còn ai phải ra đầu buôn ngóng con đường nữa. Con đường đất chiều nay chỉ có gió đi qua, với mấy con bò về muộn, lững thững, như thể trên con đường ấy chưa từng có gì đáng để một đứa trẻ phải sợ.

Câu chuyện gần đây