Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Tiếng hát của Nai Ngọc

0:000:00

Trên một đỉnh núi cao ở vùng Chư Bô-đa, có một hòn đá xanh rất lạ. Hòn đá ấy có hình một em bé đang ngồi trên lưng voi. Suốt bao nhiêu năm, gió thổi qua nó, mưa gội lên nó, và mỗi sáng lũ chim rừng lại bay tới, đậu quanh hòn đá mà hót những khúc hay nhất của mình.

Người Gia Rai, còn gọi là người Jrai, kể rằng hòn đá cứ nằm đó lắng nghe. Nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng suối, tiếng chim, mùa này qua mùa khác. Nghe nhiều đến nỗi, một buổi sáng đẹp trời, hòn đá khẽ rùng mình. Nó cựa quậy một chút, rồi từ từ, thật từ từ, biến thành một em bé bằng xương bằng thịt, xinh xắn và tươi cười.

Em bé bước xuống núi, đi về phía buôn làng ở dưới thung.

Vừa lúc ấy, buôn làng đang gặp chuyện rối. Cả một đàn thú rừng thật đông từ trong rừng kéo ra. Nào hươu, nào nai, nào lợn rừng, lại thêm từng bầy chim, tất cả ùa vào rẫy lúa mà giẫm, mà phá. Người trong buôn chạy ra đuổi, khua tay, gọi to, mà đàn thú vẫn không chịu đi. Ai nấy đều lo, vì lúa là cái ăn của cả buôn.

Đúng lúc đó, em bé lạ từ trên núi đi tới. Em không khua tay, không quát mắng. Em chỉ đứng bên bờ rẫy, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Ôi, tiếng hát mới hay làm sao. Nó trong như nước suối, ấm như nắng mai. Nghe tiếng hát ấy, cả đàn thú bỗng dừng lại. Con hươu quên cả gặm lúa. Con lợn rừng quên cả ủi đất. Bầy chim quên cả mổ hạt. Chúng quay hết về phía em bé, ngẩn ngơ lắng nghe.

Rồi một chuyện thật vui xảy ra. Đàn thú bắt đầu nhún nhảy theo tiếng hát. Em hát chậm, chúng nhảy chậm. Em hát nhanh, chúng nhảy nhanh. Cả một đàn thú rừng cùng nhau nhảy múa bên bờ rẫy, hiền lành như những người bạn. Múa chán, chúng lũ lượt kéo nhau về rừng, chẳng phá thêm một cây lúa nào nữa.

Người trong buôn nhìn nhau, mừng rỡ mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Có một cô gái trong buôn, xinh đẹp và tốt bụng, chạy lại cầm tay em bé. Cô đặt cho em một cái tên thật đẹp, là Nai Ngọc. Em bé nghe gọi tên mình thì mỉm cười, gật đầu. Từ đó, em ở lại, thành người của buôn làng.

Nai Ngọc sống với mọi người, và tiếng hát của em đi theo em khắp nơi.

Khi bà con lên rẫy, Nai Ngọc hát. Kỳ lạ thay, nghe em hát, ai làm việc cũng thấy nhẹ tênh, chẳng còn biết mệt là gì. Tay cuốc cứ thoăn thoắt, lưng chẳng thấy mỏi, mà miệng ai cũng vui. Người ta vừa làm vừa hát theo em, thành ra một ngày dài trên nương mà trôi qua nhanh như một buổi chơi.

Nhờ vậy, rẫy lúa của buôn ngày một xanh tốt. Lúa trĩu bông, ngô đầy nương, cây trong rừng thi nhau trổ hoa. Cả một vùng núi rừng như cùng vui lây với tiếng hát của Nai Ngọc. Trẻ con chạy theo em, người già ngồi bên bếp lửa cũng ngân nga hát khẽ. Buôn làng chưa bao giờ ấm êm đến thế.

Nhưng rồi, ở một nơi xa, có mấy người nghe đồn về buôn làng ấm no ấy. Họ không mang lòng tốt. Họ kéo tới, trong bụng chỉ nghĩ chuyện giành lấy của người khác, mặt ai cũng đằng đằng những ý xấu.

Nghe tin, Nai Ngọc không sợ hãi, cũng không giận dữ. Em bước lên một quả đồi nhỏ đầu buôn, đứng đó, rồi cất tiếng hát. Em hát về núi rừng quê mình, về những mùa lúa chín, về tình người trong buôn thương nhau như ruột thịt.

Tiếng hát theo gió bay xa, bay tới tận chỗ những người mang ý xấu.

Và lạ lùng thay, vừa nghe tiếng hát ấy, những người kia bỗng khựng lại. Cái vẻ hung hăng trên mặt họ dịu dần đi. Lòng họ, đang cứng như đá, tự nhiên mềm lại. Họ đứng lặng mà nghe, nghe mãi, rồi thấy trong ngực dâng lên một nỗi thương khó gọi thành lời. Người này nhìn người kia, ai cũng thấy ngượng vì ý xấu ban nãy của mình.

Thế là họ lặng lẽ đặt xuống những gì mình mang theo. Họ bỏ giáo lại bên đường, quay lưng, rồi rủ nhau trở về nhà. Không một tiếng cãi vã, không một va chạm nào. Chỉ có tiếng hát của Nai Ngọc còn ngân nga sau lưng họ, đưa họ đi cho tới khi khuất hẳn sau rừng.

Buôn làng lại bình yên. Ai cũng thương Nai Ngọc hơn nữa, coi em như một món quà mà núi rừng ban cho.

Rồi một hôm, người trong buôn bỗng không thấy Nai Ngọc đâu. Người ta đi tìm khắp nơi. Có người bảo, sáng sớm hôm ấy đã thấy em một mình theo con đường cũ, thong thả đi ngược lên núi, về phía đỉnh Chư Bô-đa, nơi ngày xưa em ra đời.

Lên tới đỉnh núi, người ta chỉ còn thấy một hòn đá xanh, hình một em bé ngồi trên lưng voi, đúng như hòn đá thuở nào. Nai Ngọc đã trở về với núi, hóa lại thành đá, lặng im nghe gió, nghe mưa, nghe chim hót như trước.

Người Gia Rai vẫn tin rằng em chưa đi hẳn đâu. Một ngày nào đó, hòn đá trên đỉnh Chư Bô-đa sẽ lại khẽ rùng mình, lại cựa quậy, rồi Nai Ngọc sẽ bước xuống buôn làng thêm một lần nữa. Và khi ấy, giữa núi rừng yên vui, cả nhà lại được nghe tiếng hát trong như nước suối, ấm như nắng mai, tiếng hát làm đàn thú thôi phá phách, làm người quên mệt, và làm cả những tấm lòng cứng như đá cũng mềm lại mà thương nhau.

Câu chuyện gần đây