Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Giai thoại Trạng Lường Lương Thế Vinh

0:000:00

Một quả bưởi vừa lăn tọt xuống cái hố sâu bên vệ đường, và cả đám trẻ chăn trâu đứng vây quanh miệng hố mà đành chịu. Hố thì hẹp, thò tay xuống không tới đáy. Lấy que dài chọc xuống thì quả bưởi cứ lăn tránh, càng chọc lại càng trôi sâu vào góc tối.

Chúng đang xị mặt tiếc quả bưởi thì một cậu bé trong bọn khoát tay bảo các bạn khoan đã. Cậu chạy đi xách nước, rồi đổ từ từ xuống hố. Nước dâng lên tới đâu, quả bưởi nhẹ bẫng nổi lên theo tới đó. Chỉ một lát, nó đã bồng bềnh ngay dưới miệng hố, thò tay là nhặt được. Cả bọn vỗ tay reo ầm lên, còn cậu bé chỉ cười, phủi tay như vừa làm một việc chẳng có gì to tát.

Cậu bé nghĩ ra cách lấy bưởi ấy tên là Lương Thế Vinh. Cái tên này thì không phải chuyện kể cho vui, mà là chuyện có thật trong sử sách. Ông người làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Năm hai mươi ba tuổi, ông vào kinh ứng thí và đỗ ngay trạng nguyên, khoa Quý Mùi, tức năm một nghìn bốn trăm sáu mươi ba, dưới đời vua Lê Thánh Tông. Khoa ấy có hơn bốn nghìn sĩ tử về dự, mà chỉ chọn được bốn mươi bốn người đỗ tiến sĩ. Trong bốn mươi bốn người giỏi nhất nước ấy, Lương Thế Vinh đứng đầu bảng.

Ông giỏi nhất là môn toán. Ông mê tính toán, mê đo đạc đến mức về sau soạn hẳn một cuốn sách dạy toán, đặt tên là Đại thành toán pháp. Đó được coi là cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên của nước ta, dạy người ta cách tính ruộng đất, đong thóc, chia phần sao cho đúng. Vì giỏi toán, giỏi đo lường hơn người, dân gian không gọi ông là Trạng Nguyên nữa, mà đặt cho ông một cái tên trìu mến, gọi mãi thành quen: Trạng Lường.

Quanh ông Trạng giỏi đo lường ấy, người xưa kể lại biết bao nhiêu giai thoại vui. Đây là những mẩu chuyện dân gian truyền miệng, không phải sử, nhưng mẩu nào cũng lấp lánh cái đầu biết nghĩ.

Giai thoại được kể nhiều nhất là chuyện cân voi. Người xưa kể rằng một lần có sứ thần phương Bắc sang nước ta. Nghe đồn quan trạng nước Nam giỏi tính toán, ông muốn thử một phen cho biết. Đứng bên bờ sông, sứ thần chỉ vào một con voi to lớn đang được dắt qua, rồi thách Lương Thế Vinh cân xem con voi ấy nặng bao nhiêu.

Cả nhà thử nghĩ xem, con voi to như một quả núi nhỏ, biết lấy cái cân nào mà đặt nó lên cho vừa? Sứ thần chắc mẩm phen này quan trạng phải bó tay. Vậy mà Lương Thế Vinh chỉ mỉm cười, sai lính dắt con voi xuống một chiếc thuyền lớn đang đậu ven sông.

Con voi vừa bước xuống, thuyền liền chìm sâu thêm xuống nước. Lương Thế Vinh cho người lấy sơn, đánh dấu thật kỹ ngấn nước mấp mé mạn thuyền. Xong xuôi, ông cho dắt voi lên bờ. Chiếc thuyền nhẹ đi, lại nổi bồng lên như cũ.

Rồi ông sai lính khuân đá xếp xuống lòng thuyền. Đá xếp mỗi lúc một nhiều, thuyền lại từ từ chìm xuống. Ông đứng canh cho tới khi mặt nước vừa đúng cái ngấn sơn ban nãy thì cho dừng lại. Ông bảo, số đá trong thuyền lúc này nặng đúng bằng con voi. Chỉ việc bê từng mẻ đá lên cân, rồi cộng tất cả các mẻ lại, là ra cân nặng con voi, không sai một chút nào. Sứ thần nghe mà tròn mắt gật gù, không tìm được lời nào để chê.

Nhưng sứ thần vẫn chưa chịu thôi. Ông rút trong tay áo ra một cuốn sách dày, lật một tờ giấy mỏng tang lên, rồi hỏi Lương Thế Vinh có đo được bề dày của đúng một tờ giấy này không.

Lần này mới thật hóc. Một tờ giấy mỏng đến nỗi kẹp giữa hai ngón tay còn chẳng thấy, thì lấy thước nào đo cho ra? Đến người lớn cũng phải lắc đầu, vậy mà quan trạng vẫn có cách.

Lương Thế Vinh không đo một tờ. Ông xin mượn cả cuốn sách, rồi lấy thước đo bề dày của toàn bộ tập giấy dày cộp ấy, từ bìa trước tới bìa sau. Đo xong, ông đếm xem cuốn sách có tất cả bao nhiêu tờ. Rồi ông đem bề dày cả tập chia đều cho số tờ. Cả tập dày bấy nhiêu, chia cho bấy nhiêu tờ, thì mỗi tờ dày đúng một phần. Con số hiện ra khớp y với đáp án mà sứ thần đã giấu sẵn trong bụng. Đến nước này thì vị sứ thần phương Bắc thật lòng bái phục, vui vẻ nhận thua, khen nước Nam quả có người tài.

Cả hai lần, Lương Thế Vinh đều không có phép lạ nào. Ông chỉ làm một việc giản dị mà ít ai nghĩ ra: cái gì to quá, nặng quá, mỏng quá, không đo thẳng được, thì tìm một cách đo vòng. Đổi con voi thành thuyền đá cho dễ cân. Đổi một tờ giấy thành cả tập sách cho dễ đo. Cũng như ngày bé, ông đổi việc mò quả bưởi dưới hố sâu thành việc đổ nước cho nó tự nổi lên.

Điều vui là mấy mẹo của ông Trạng, đến giờ trẻ con vẫn thử lại được ở nhà. Thả một món đồ chơi nổi vào chậu nước, đánh dấu mực nước, rồi thay bằng mấy viên sỏi cho nước dâng đúng ngấn ấy, là đã cân kiểu Trạng Lường. Lấy thước đo cả một tập giấy in rồi chia cho số trang, là đo được bề dày một trang mỏng dính mà thước thường chịu thua.

Gần sáu trăm năm đã trôi qua kể từ khoa thi năm ấy. Ở nhiều tỉnh thành trên khắp nước ta, vẫn có những ngôi trường mang tên Lương Thế Vinh, ngày ngày vang tiếng trẻ học bài. Và mỗi lần một đứa trẻ nào đó đứng tần ngần trước một câu đố tưởng như bí, rồi chợt reo lên vì tìm ra một lối nghĩ vòng thật khéo, thì ông Trạng giỏi đo lường của làng Cao Hương lại như đang mỉm cười đâu đó, thật gần.

Câu chuyện gần đây