Bảy chàng trai
Giữa trưa, mà cả một buôn nằm im như đang ngủ. Bảy anh em dừng lại ở bìa rừng, nhìn xuống. Những ngôi nhà dài nằm sát nhau, mái thấp, cửa đóng kín. Không một sợi khói bếp. Không một tiếng người, tiếng gà, tiếng trẻ con. Một cái buôn vào giữa trưa thì phải đông tiếng lắm, vậy mà nơi này lặng đến mức nghe rõ cả gió đi qua tàu lá.
Chuyện bảy anh em này, người Ê Đê ở Tây Nguyên đã kể cho nhau nghe từ bao nhiêu đời nay.
Bảy anh em ấy là con một nhà. Nhà đông con, bảy người con trai đều đã lớn, khỏe, chăm làm, chỉ có mảnh đất quanh buôn là mỗi năm một chật. Rẫy nhỏ mà miệng ăn nhiều. Một hôm, cha mẹ ngồi bàn với nhau, hay là cả nhà dời đi tìm chỗ đất rộng hơn. Bảy anh em nghe vậy thì thưa, để chúng con đi trước tìm đất, tìm được rồi sẽ quay về đón cha mẹ.
Người anh cả dặn các em một câu, đi đâu cũng đi cùng nhau, bảy anh em không được tách ra. Rồi họ lên đường.
Họ đi qua bao nhiêu là rừng, trèo qua bao nhiêu là dốc. Đến một vùng kia, đất dưới chân đổi màu. Đất đỏ, tơi như bột, bốc lên mùi ngai ngái của đất tốt. Người Ê Đê đi tìm chỗ lập buôn mới vẫn tìm thứ đất như thế, đất màu mỡ để tra hạt, gần đó có nước, có rừng. Bảy anh em mừng rơn. Chính là chỗ này rồi.
Nhưng ngay gần vùng đất đỏ ấy lại là cái buôn im lìm kia.
Họ đi xuống, bước giữa hai hàng nhà dài mà chân cứ khẽ lại. Nhà nào cũng đóng. Gọi cửa không ai thưa. Người em út nói nhỏ, anh ơi, ở đây có chuyện gì rồi, người ta mới bỏ nhà mà trốn đi hết như vậy.
Đúng lúc ấy, từ một cái hầm khoét dưới nền đất, một cô gái ló ra. Mặt cô hốc hác vì đói và vì sợ. Thấy bảy người lạ, thoạt đầu cô định thụt xuống, nhưng nhìn kỹ thấy họ chỉ là mấy anh em nhà nào đó lỡ đường, cô mới dám lên.
Cô kể, giọng còn run. Đã bốn ngày nay, buôn của cô gặp nạn. Trên trời sà xuống một con chim khổng lồ, to chưa từng thấy, người trong buôn gọi nó là kơ na kinh. Theo sau nó là cả một bầy chim dữ, gọi là gơ rứ, đông nghịt, che cả mặt trời. Chúng lượn vòng trên buôn rồi bắt người mang đi. Cha mẹ cô, bà con của cô, đều bị lùa đi mất. Cô nhanh chân chui xuống hầm nên mới còn ngồi đây kể chuyện. Đàn ông trong buôn đã thử bắn. Nhưng mũi tên chạm vào mình con chim đầu đàn thì bật ra, như bắn vào đá.
Bảy anh em nghe mà lặng đi.
Một con chim mà tên bắn không thủng. Một bầy chim đông đến mức chẳng ai dám ra khỏi cửa. Bảy anh em thì chỉ có bảy người, vừa mới tới, chân còn chưa ráo bụi đường. Làm sao giữ được một con chim như thế, làm sao đòi lại được cả một buôn người đang bị nhốt đâu đó trong rừng sâu? Đây không phải buôn của họ. Đất tốt thì đã tìm được rồi, chỉ việc quay về đón cha mẹ là xong.
Nhưng bảy anh em không bỏ đi.
Người anh cả ngồi xuống, nhìn quanh, rồi từ từ nghĩ ra một cách. Đánh nhau với bầy chim giữa trời thì không được, chúng đông quá, lại bay. Phải làm cho chúng tự chui vào chỗ mình đã bày sẵn.
Anh chọn một ngôi nhà dài chắc chắn. Bảy anh em đóng kín hết các cửa lớn, chèn thật chặt, chỉ chừa những lối nhỏ. Trên mái, họ khoét đúng bảy cái lỗ, vừa một con chim thò đầu. Mỗi anh em nhận một lỗ, ngồi rình ngay bên dưới, tay lăm lăm, mắt canh chặt cái lỗ trước mặt. Ở chỗ cửa rộng nhất, người anh cả giăng một cái thòng lọng thật to, dây bện chắc, buộc vào cột cái. Đó là chỗ dành riêng cho con chim đầu đàn, con to nhất, con mà mũi tên không xuyên nổi.
Bày xong xuôi, bảy anh em nấp im trong nhà. Cô gái nín thở nhìn theo từ miệng hầm. Cả buôn lặng như tờ, chỉ chờ.
Rồi trời tối lại. Bầy gơ rứ về.
Tiếng cánh đập ào ào như một trận mưa đá dội xuống mái. Lũ chim dữ nhào tới, tìm cách chui vào nhà. Nhưng nhà đã đóng kín. Con nào thò đầu qua một cái lỗ trên mái, lập tức có một anh em canh ngay lỗ ấy khua tay đánh động, xua nó bật trở lại trời. Bảy cái lỗ, bảy người, cả nhà, không một chỗ nào hở. Bầy chim lồng lộn mãi, đập cánh mãi mà không vào nổi một con. Đánh mãi không được, chúng nản dần, rồi kêu lên những tiếng cụt ngủn, kéo nhau tản vào rừng đêm.
Chỉ còn con chim đầu đàn.
Nó lớn hơn tất cả, và nó khôn hơn. Nó không phí sức ở mấy cái lỗ nhỏ trên mái. Nó nhắm cái cửa rộng, chỗ trông có vẻ dễ vào nhất, rồi lao thẳng tới. Nhưng đúng ngay cửa ấy là cái thòng lọng người anh cả đã giăng. Con chim vừa chui đầu qua, sợi dây thít lại. Bảy anh em cùng ghì lấy đầu dây, tì chân xuống sàn, giữ chặt. Con chim khổng lồ giãy giụa, vùng vẫy, làm rung cả ngôi nhà dài, nhưng cái thòng lọng càng lúc càng chặt, và bảy anh em thì không một ai buông tay. Cuối cùng nó nằm im, bị giữ lại, không còn hại được ai nữa.
Buôn làng, sau bốn ngày kinh hoàng, bỗng yên hẳn.
Bị giữ chặt rồi, con chim đầu đàn mới chịu khai ra chỗ giấu người. Dân buôn bị lùa hết vào một cái hang trong núi, cửa hang chặn kín. Bảy anh em cùng cô gái theo lời ấy tìm tới, dỡ cửa hang, đưa từng người ra ngoài. Cha mẹ cô gái ôm lấy cô mà không nói được một lời. Cả buôn được cứu, người nào cũng vây quanh bảy chàng trai lạ mặt vừa từ đâu tới đã cứu cả buôn mình, người nắm tay, người hỏi han, chẳng ai muốn rời.
Từ đó, buôn ấy sống lại. Khói bếp lại lên. Cô gái nên đôi với người em út, và theo tục người Ê Đê, chàng rể về ở nhà vợ, thành người của buôn này. Còn sáu anh em kia, giữ đúng lời hẹn ngày lên đường, quay về đón cha mẹ. Cả nhà dắt nhau tới vùng đất đỏ màu mỡ bên cạnh, chọn chỗ có bến nước trong lành, dựng lên những ngôi nhà dài mới, mở những đám rẫy đầu tiên.
Ngôi nhà dài dựng xong, mái cong lên, nhìn xa như lòng một chiếc thuyền lật úp nằm giữa buôn. Cầu thang bắc lên sàn có bảy bậc gỗ, và ở đầu cầu thang, người ta tạc một vành trăng khuyết, để ai bước lên cũng biết ngôi nhà này là của người mẹ.
Và cái buôn từng lặng như tờ giữa trưa hôm nào, giờ lại đông tiếng trở lại. Cửa mở, có tiếng người gọi nhau í ới, ngoài bến nước có người xuống lấy nước, trên rẫy có người tra hạt. Chiều xuống, dưới chân một ngôi nhà dài còn thơm mùi gỗ mới, một ông già và một bà già chống gậy, chậm rãi bước lên từng bậc, từng bậc một. Tới bậc thứ bảy, có bảy đứa con trai đang đứng đợi sẵn trên sàn.